Gần đây thương trường Thanh thị xảy ra hai việc lớn: Một là Tạ gia có thâm niên tại Thanh thị 50 năm trong một đêm bị tịch thu toàn bộ gia sản vì bại lộ những việc làm phi pháp.
Thứ hai là Thẩm gia và Lục gia cùng nhau giữ vị trí thứ nhất nhưng Lâm gia đứng đầu Bắc Kinh lại đến Thanh thị tìm Thẩm gia bàn chuyện hợp tác, vì vậy danh tiếng nhà họ Thẩm tăng lên rất nhiều lần, thay đổi như vậy có người vui cũng có người buồn.
Lúc này ngoài cổng chính trường Thẩm Miên tụ tập thành một vòng tròn mà nhân vật phải làm trung tâm là Thẩm Miên, còn kế bên là nam sinh thứ mười một tỏ tình với nàng.
“Thẩm tiểu thư, à không, gọi vậy xa lạ quá!” “Hay mình gọi Miên Miên, cậu thấy được không?”
Nam sinh không nhìn ra biểu hiện thiếu kiên nhẫn trên mặt Thẩm Miên, thản nhiên tiếp tục: “Miên Miên, tối nay cậu rảnh không? Mình mời cậu một bữa cơm. Nhà hàng ở trung tâm thành phố, mình cố ý mời đầu bếp ở Pháp về, nhất định cậu sẽ thích.”
Không chờ Thẩm Miên từ chối, Dịch Niên ở bên cạnh đã không nhịn được, kéo tay nam sinh đi theo hướng ngược lại, vừa đi vừa nói: “Ông bạn, nếu cậu muốn có người ăn cơm cùng không bằng mời tôi, thế nào? Mời tôi cũng giống mời Thẩm Miên mà thôi, hơn nữa tôi lại rất thích đồ ăn Pháp…”
Dịch Niên âm thầm ra hiệu cho Thẩm Miên, ý bảo nàng mau đi đi.
Thẩm Miên cũng rất nhanh tiếp nhận tín hiệu, đột phá vòng người bước nhanh đi tới một nhà hàng nhỏ. Vốn dĩ hôm nay nàng hẹn với Dịch Niên ăn cơm nhưng không ngờ mới ra khỏi phòng học đã bị người này người kia chặn đường.
Trước đó cũng có người thổ lộ với nàng nhưng không giống mấy hôm nay, lớn mật chặn đường như thế, hơn nữa còn bày đủ trò, nào là hoa rải khắp sân trường, không thì nến, socola… Không cần phải nói, bọn họ làm như vậy cũng muốn thông qua nàng để lôi kéo quan hệ với anh hai – Thẩm Tri Hành.
Thẩm Miên bị bọn họ làm cho tâm trí rối tinh rối mù, hiện tại muốn dùng đồ ăn để bản thân hả giận. Khi nàng vẩy tay người phục vụ thì Dịch Niên cũng ở bên ngoài bước vào.
Thẩm Miên thấy thế nhanh tay rót ly nước mát đưa cho Dịch Niên, nói: “Đồng học Đại Niên, vất vả cậu rồi!”
Dịch Niên tiếp nhận nhưng không sốt ruột uống, chỉ đặt một bên cười cười: “Đồng học Thẩm Miên, cậu mau mau cẩn thận ngẫm lại, một tháng qua mình đã giúp cậu bao nhiêu lần?” Chỉ cần hai người đi cùng nhau thì hành động rất ăn ý, một người ngăn cản, một người chạy trốn.
Dịch Niên nhìn Thẩm Miên, hai tuần qua không ngừng giúp nàng che chắn đồng thời cũng nhận ra người bạn chơi từ nhỏ đến lớn đã trưởng thành vì sự duyên dáng yêu kiều. Cảm thán thời gian qua thật mau, Dịch Niên bưng ly nước Thẩm Miên rót lúc nãy uống một ngụm, nói: “Mình cảm thấy thời điểm này cậu nên tìm đối tượng để thay mình cản vận đào hoa.”
Vốn dĩ Thẩm Miên đang xem điện thoại, nghe Dịch Niên nói liền giả vờ ngượng ngùng: “Nhân gia không phải không có đối tượng a ~”.
“Phốc…” Dịch Niên phun nước vừa uống ngay lập tức, Thẩm Miên ngồi đối diện may mắn phản ứng kịp, không bị ướt. Dịch Niên sặc nước không ngừng ho khan, liên tục rút khăn giấy che miệng.