[ Bhtt ] – Edit: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt ] – Edit: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ - Chương 37

Tạ Kiều Ngữ tới Thẩm gia, trước tiên ở phòng khách thăm hỏi Lương Mẫn Trân và Thẩm Thiên Vinh vài câu, sau đó hàn huyên một số việc vặt hằng ngày. Cô biết Thẩm Miên không muốn hai người lớn trong nhà lo lắng nên cố ý đem theo giỏ trái cây coi như tới thăm nàng.

Trước khi Tạ Kiều Ngữ lên lầu, ba Thẩm mẹ Thẩm không biết gì luôn miệng khen ngợi, nói Thẩm Miên bị thương, Tạ Kiều Ngữ là người đầu tiên đến thăm.

Nhưng ba Thẩm mẹ Thẩm không biết Thẩm Miên chỉ muốn một mình Tạ Kiều Ngữ tới thăm mình, cho nên bất luận cô tới lúc nào cũng là người đầu tiên.

Trò chuyện thêm vài câu, Tạ Kiều Ngữ xin phép lên lầu tìm Thẩm Miên.

Đứng trước cửa phòng Thẩm Miên, Tạ Kiều Ngữ vừa muốn giơ tay gõ cửa liền nghe tiếng hát ẩn ẩn truyền ra giống như chú chim nhỏ ríu ra ríu rít. Mệt mỏi trên mặt Tạ Kiều Ngữ lập tức bị đánh bay, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên.

“Cốc cốc.” Sợ quấy rầy hứng thú của người bên trong, Tạ Kiều Ngữ chỉ nhẹ nhàng gõ hai lần, cũng không lên tiếng.

Thẩm Miên nghe tiếng tưởng rằng dì Vương đem trái cây lên cho mình, một câu mời vào rồi tiếp tục ca hát, cũng không thèm quay đầu xác nhận có phải dì Vương hay không?

Tạ Kiều Ngữ đẩy cửa đi vào, vốn dĩ nghĩ Thẩm Miên sẽ nghênh đón mình, không nghĩ tới tiểu bằng hữu không thèm liếc nhìn một cái, tiếp tục hát bài mà cô chưa bao giờ nghe qua.

Mà lúc này đây không còn đứng trước cửa nghe mơ hồ mà Tạ Kiều Ngữ đã tinh tường nghe được nội dung bài hát.

Thẩm Miên ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cửa, đôi tay còn tinh nghịch đẩy xe tới tới lui lui, chơi đùa vui vẻ vô cùng. Ngoài miệng thì hát theo nhịp điệu: “Tôi có một chiếc xe lăn nhỏ ~ Trước nay tôi chưa từng ngồi ~ Có một ngày tôi té ngã liền được ngồi nó đi…”

Thẩm Miên ngâm nga. Tạ Kiều Ngữ khoanh tay trước ngực ngắm nhìn tiểu bằng hữu trước mặt.

Cứ như vậy một phút qua đi, mãi đến khi Thẩm Miên vô ý điều chỉnh xe lăn xoay lại, vừa nhìn thấy Tạ Kiều Ngữ liền đình chỉ im bật.

“Chị Kiều Ngữ?”

Thời khắc nhìn thấy Tạ Kiều Ngữ, ca từ tới cổ họng chạy ngược trở lại, cũng vội vàng lên tiếng gọi Tạ Kiều Ngữ, trong lúc nhất thời Thẩm Miên kịch liệt ho khan.

“Khụ… Khụ…”

Tạ Kiều Ngữ nhanh chóng thu liễm ý cười trong mắt, vội vàng tiến lên trước, vỗ vỗ sau lưng Thẩm Miên, một tay bưng ly nước trên bàn đưa tới. Ngoài miệng còn hỏi: “Thấy chị mà kích động như vậy?”

“Khụ…” Thẩm Miên lại ho thêm vài tiếng. Còn không phải vì chị lén lút nghe em ca hát?

Thẩm Miên nhấp một ngụm nước, dần dần khôi phục bình tĩnh. Thở hổn hển nói: “Em còn tưởng dì Vương vào không ngờ là chị.”

Tạ Kiều Ngữ cười mà không nói, đem ly đưa tới bên miệng Thẩm Miên, ôn nhu nói: “Uống thêm miếng nước.”

Lặng lẽ uống ngụm nước căn bản không ngăn được cơn ho khan cứ kéo tới, Thẩm Miên đành phải nhận ly nước từ tay Tạ Kiều Ngữ, đem số nước còn lại uống sạch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.