[Bhtt – Edit Hoàn][Phần 2] Kính Vị Tình Thương – Thỉnh Quân Mạc Tiếu – Chương 299: Đã đến Vu Sơn chẳng ham mây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn][Phần 2] Kính Vị Tình Thương – Thỉnh Quân Mạc Tiếu - Chương 299: Đã đến Vu Sơn chẳng ham mây

Chương 299: Đã đến Vu Sơn chẳng ham mây

Tựa đề chương này là một câu thơ trong bài thơ \”Ly Tứ Kỳ 4\” – Nguyên Chẩn, cũng là bài thơ mà Nam Cung Tĩnh Nữ lấy để đặt tự Duyên Quân cho Tề Nhan. Đã đến Vu Sơn rồi thì chẳng còn màng tới mây nữa, bởi vì mây ở Vu Sơn là đẹp nhất.

Tiếc rằng đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới thức dậy, cũng từ đây quân vương không lên triều.

Ngày hôm sau, Nam Cung Tĩnh Nữ không lên triều, các triều thần đều hiểu rõ trong lòng nhưng không có nói ra. Sau khi dâng tấu lên, bọn họ lần lượt rời khỏi nơi hầu chính.

Tuy có vài triều thần không đồng ý việc quân vương sau này của Vị Quốc có một nửa huyết thống thảo nguyên, nhưng đúng như những gì trước đó Tần Đức đã nói: Từ năm đầu Cảnh Gia, thảo nguyên đã là lãnh thổ của Đại Vị, tuy bá tánh thảo nguyên \”khác loài\”, nhưng đó cũng là con dân của Đại Vị.

Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể nhận ra tình cảm sâu nặng mà nữ đế bệ hạ dành cho vị hoàng phu thảo nguyên này. Vì thế, các triều thần vô hình trung đều âm thầm lui một bước: Chỉ cần nữ đế bệ hạ có thể thuận lợi sinh hạ lân nhi là được.

Thượng thư Hộ bộ dẫn đầu các quan viên, thấp giọng nói với Thượng thư Hình bộ bên cạnh: \”Xem ra, thiên hạ này sắp có chuyện vui xảy ra.\”

Thượng thư Hình bộ: \”Đúng vậy…cuối cùng cũng có thể ăn nói với tiên đế.\”

Thượng thư Hộ bộ vuốt vuốt chòm râu trắng như tuyết, cười mà không nói.

Không thể không nói: Năm vị Thượng thư này tuy cố chấp cổ hủ, còn có chút cao ngạo của một đại nam tử, nhưng bọn họ thật sự trung thành với triều đình.

Trung thư tỉnh Tả Bộc xạ Lục Bá Ngôn đứng cách đó không xa, nghe bọn họ nói vậy, trong lòng hắn lại có cảm giác khác…

Xem ra, e là không thể trừ khử được Tề Nhan. Vì bảo toàn sự phú quý sau này của Lục gia, hắn chỉ có thể lùi một bước tiến hai bước, tìm một cơ hội xin ban hôn Yến Dương công chúa cho chất nhi của hắn.

Liên tiếp ba ngày, Nam Cung Tĩnh Nữ đều không lên triều. Tới ngày thứ ba, các triều thần có chút nôn nóng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ có triều chính hoang phế, mà cũng sẽ tổn hại đến long thể của bệ hạ.

Tuy nhiên, chuyện này không những có sự cách biệt quân thần, mà còn cách biệt giữa nam và nữ, các lão thần bèn tìm tới Nội đình ty để biểu đạt sự lo lắng của mình. Bọn họ hy vọng Nội đình ty mượn lời cô cô giáo tập, truyền đạt lại cho Nam Cung Tĩnh Nữ.

Giữa trưa cùng ngày, cô cô giáo tập lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu có một tin tức được truyền đi khắp nội đình: Hoàng phu điện hạ bị bệnh.

Nhiều ngày nay bệ hạ không lên triều là vì hoàng phu điện hạ bệnh nặng, vì thế bệ hạ ở lại Cam Tuyền cung chăm sóc.

Vương viện trưởng của Ngự Y viện cũng đứng ra chứng minh tính xác thực của tin đồn này.

Nếu muốn nói thì phải bắt đầu từ ba ngày trước, Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ điên đảo một phen rồi rời khỏi Thang Tuyền điện. Mặc dù Nam Cung Tĩnh Nữ bọc kín người Tề Nhan chỉ cho đối phương lộ ra đôi mắt, nhưng tình trạng sức khỏe của Tề Nhan có vẻ không có khỏe mạnh như thế. Từ lâu thủy chứng đã chiếm lấy ngũ tạng lục phủ của Tề Nhan, xâm nhập khiến bệnh tình càng lúc càng nguy kịch. Hơn nữa khi còn ở Lạc Bắc, nàng phun ra tâm đầu huyết khiến nguyên khí bị tổn thương, ở trạng thái \”suy yếu\” như vậy, thoáng gặp gió một chút là sẽ ngã bệnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.