Chương 265: Tình khó cầu, yêu khó giữ
Lạc Bắc, Ô Lan thành
Chiếu chỉ của đế vương truyền khắp tứ hải.
Nội thị: \”Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Hoàng phu Tề Nhan mưu nghịch phạm thượng, tội không thể tha…nhưng niệm tình…từng là hoàng phu cao quý. Theo luật thì không thể ban chết cho hậu vị…nhưng, tội chết có thể miễn…tội sống khó tha. Vì thế phế truất thân phận hoàng phu, gạt bỏ công danh, phế làm thứ dân…đày vào lãnh cung, không chết…không được ra. Khâm thử.\”
Cát Nhã chậm rãi quỳ xuống đất, tiễn người truyền thánh chỉ.
Nội thị vừa mới rời đi thì Cổ Kỳ Ba Âm đã tới. Hắn trực tiếp xốc lều của Cát Nhã lên, phớt lờ mọi người và đi thẳng đến trước mặt Cát Nhã. Trước thân hình to lớn của Ba Âm, Cát Nhã có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, càng miễn bàn tới hai gã nội thị mà Nam Cung Tĩnh Nữ phái tới, lúc nào cũng ở phía sau Cát Nhã.
Cổ Kỳ Ba Âm nói tiếng thảo nguyên, hỏi: \”Người phương nam tới đây làm gì?\”
Cát Nhã không quan tâm đến cảm giác ngột ngạt tản mát từ người Ba Âm, nàng ngồi vững trên chiếc ghế tròn trong trướng, đổ hai ly sữa ngựa nóng hổi tiếp đón Ba Âm: \”Ngồi xuống trước đi.\”
Ba Âm ngồi đối diện Cát Nhã, nhưng hắn không uống ly sữa ngựa kia. Đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Cát Nhã, cũng không hề chớp lấy một lần. Cát Nhã chỉ cười cười, chậm rãi bưng sữa ngựa lên uống một ngụm, nhưng chỉ trong giây lát trong lòng nàng đã sinh kế.
Đã nhiều năm kể từ khi Cát Nhã rời khỏi thảo nguyên. Trong khoảng thời gian đó, A Nỗ Kim tích cực bồi dưỡng tâm phúc, hiện giờ căn cơ của hắn đã không giống lúc trước. Nếu hai bên thật sự đánh nhau, chưa biết ai thắng ai thua. Cát Nhã vốn chỉ muốn giành một mảnh thiên địa cho nhi tử của nàng, còn bản thân nàng sẽ trở thành Tiết độ sứ bắc Cửu Châu, như vậy nhi tử của nàng cũng có thể bình an cả đời. Vì vậy, tuy Cát Nhã hỏi mượn binh mã của Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không lại lần nữa dẫn binh lính phương nam qua biên giới, giẫm vào vết xe đổ của phụ thân năm đó.
Rốt cuộc thì, hiện giờ phần lớn người thảo nguyên ở Lạc Bắc đều là tộc nhân Đồ Ba bộ, còn Xanh Lê bộ và Duy Khả bộ cơ bản đã bị diệt sạch.
Sự xuất hiện của thánh chỉ này và Ba Âm khiến Cát Nhã thông suốt, một mưu kế mới đúng lúc nảy sinh.
Cát Nhã buông chén trà, môi đỏ khẽ mở, nàng đáp lại bằng tiếng thảo nguyên: \”A Cổ Lạp đã xảy ra chuyện, người vừa tới chính là quan truyền lệnh phương nam. Hắn nói: A Cổ Lạp mưu nghịch phạm thượng, đã bị trục xuất thân phận hoàng phu, giáng làm thứ dân giam trong lãnh cung, không chết không được ra.\”
Cổ Kỳ Ba Âm trợn tròn hai mắt, hai bàn tay to tướng siết chặt đến nỗi phát ra tiếng \”rắc\”: \”Chẳng phải trước kia ngươi nói với ta, an đạt của ta bình yên vô sự sao?!\”
Cát Nhã hờ hững đáp: \”Khi ta rời kinh thành thì A Cổ Lạp thực sự bình yên vô sự. Ai biết chỉ mới có mấy tháng mà đã thành tù nhân đâu\”


