[Bhtt – Edit Hoàn][Phần 2] Kính Vị Tình Thương – Thỉnh Quân Mạc Tiếu – Chương 258: Hôm nay đoạn trường không còn gì để nói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn][Phần 2] Kính Vị Tình Thương – Thỉnh Quân Mạc Tiếu - Chương 258: Hôm nay đoạn trường không còn gì để nói

Chương 258: Hôm nay đoạn trường không còn gì để nói

Tề Nhan vẫn nhìn tên binh sĩ U Châu đang nói chuyện, đôi mắt màu hổ phách tĩnh mịch, khiến cho đối phương không biết phải làm sao. Hắn chủ động nhẹ giọng gọi một tiếng \”Đại nhân.\”

Sau đó nói: \”Lá thư này…ngươi cầm lấy đi, đừng làm khó dễ huynh đệ chúng ta.\”

Lúc này Tề Nhan mới nâng tay cầm lấy tờ hưu thư kia. Chữ viết trước mắt vừa quen thuộc vừa có vẻ xa lạ, nếu so với không lâu trước đây thì bút lực của Nam Cung Tĩnh Nữ đã tiến bộ rất nhiều.

Nội dung hưu thư chỉ có mấy chữ ít ỏi, nhưng lại được viết rành mạch, công đạo rõ ràng: Từ biệt đôi đàng, hai bên vui vẻ, không còn liên quan, sinh tử không gặp nhau nữa.

Chỉ liếc mắt một cái là đã có thể đọc xong, nhưng Tề Nhan lại nhìn chằm chằm lá thư một lúc lâu.

Rõ ràng là Tề Nhan bất động, nhưng nàng lại khiến những binh lính U Châu kinh nghiệm sa trường này cảm thấy áp lực đến nỗi họ không thở nổi, hai chân càng giống như mọc rễ. Dường như chỉ cần Tề Nhan không lên tiếng thì bọn họ khó có thể nhúc nhích.

Tề Nhan ngẩng đầu, trên mặt không có cảm xúc, hai mắt bình tĩnh và trống rỗng. Cũng không biết qua bao lâu đôi mắt ấy mới dần khôi phục tiêu cự, bờ môi vì bệnh tật mà trắng bệch mấp máy: \”Nàng còn nói gì nữa?\” Giọng nói của Tề Nhan cực kỳ bình tĩnh, không buồn không vui càng không có oán khí muốn giận chó đánh mèo, ngược lại giống như một câu dò hỏi bình thường. Những binh sĩ U Châu đều đồng thời cảm thán trong lòng: Thật sự là quân tử ôn nhuận như mặt nước, người như vậy sao có thể là phản tặc? Sao có thể là nữ tử chứ?

Hai người dẫn đầu liếc nhìn nhau, có lẽ là phản ứng của Tề Nhan khiến bọn họ thấy thiện cảm hơn, vì thế bèn đáp: \”Không có nhắn gì với ngươi, chỉ là bệ hạ lệnh huynh đệ chúng ta hộ tống ngươi đến một nơi an toàn, sau đó trực tiếp quay về U Châu, không cần hồi kinh phục mệnh. Hơn nữa, bệ hạ hạ lệnh phong khẩu, không cho chúng ta nhắc chuyện này với bất cứ ai.\”

Tề Nhan im lặng, người nọ do dự một lát rồi nói thêm: \”Thực sự thì kinh thành đã xảy ra chuyện.\”

Lúc này Tề Nhan mới ngẩng đầu, hỏi: \”Xảy ra chuyện gì?\”

Binh sĩ U Châu: \”Buổi khai triều ngày mười sáu tháng một, trời vừa sáng là cựu Thị lang Công bộ Lý Kiều Sơn đã đánh trống kêu oan, tự thú ở trên triều. Hắn tự nhận mình là gián điệp do công chúa tiền triều phái đến, nhiều năm qua vẫn luôn hợp tác với người khác, nghe lệnh công chúa tiền triều bày mưu đặt kế làm ra không ít chuyện gây hại cho nguy cơ xã tắc… Lý Kiều Sơn thừa nhận: Người hợp tác với hắn, chính là ngươi…\”

Đáp án này nằm trong dự kiến của Tề Nhan, nhưng cũng nhanh hơn những gì nàng tưởng tượng một chút. Xem ra, những việc nàng làm ở Hoài Nam đã chọc giận công chúa tiền triều…

Binh sĩ U Châu kia trầm ngâm một lúc lâu, hình như là có do dự. Hắn nhìn Tề Nhan, dường như không quá tin lời Lý Kiều Sơn nói… Lang quân phong thần tuấn tú nhẹ nhàng trước mặt, sao có thể là nữ tử chứ?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.