Chương 255: Bày mưu đặt kế đều là vì người
Dựa theo phán đoán của Tề Nhan, vài ba người này không phải là mật thám của bạo dân, nhưng để đảm bảo an toàn, nàng vẫn phủ thêm quần áo rồi đi đến doanh trướng nhìn xem. Đỗ Trọng đối đãi những người này rất tốt, sau khi phát hiện cuộn đặc xá không có sai sót, hắn đơn giản thống kê hộ tịch, sau đó an bài chỗ ở trong thành cho bọn họ. Nơi bọn họ ở nằm trong quân doanh, là những túp lều trại được dựng lên theo yêu cầu của Tề Nhan trước đó.
Về phần những người làm hư cuộn đặc xá, Đỗ Trọng xin chỉ thị của Tề Nhan, sau đó thu hồi những cuộn bị hỏng và đổi cho bọn họ cuộn mới.
Sau đó là bánh bao trắng vừa hấp nóng hôi hổi, thịt ba chỉ luộc ăn kèm với nước tương giã tỏi, còn có một thùng canh trứng rau dại, muốn lấy bao nhiêu tùy thích.
Sợ người đầu thú câu nệ, Đỗ Trọng chỉ để lại hai người lính múc canh, số còn lại đều bị giải tán.
Nhà ăn ngay ngắn trật tự, nhưng không khó nhìn ra những người này thật sự đói lả. Rất nhiều người cầm thịt để trước miệng, ăn hết miếng này đến miếng khác đến nỗi miệng bóng nhẫy. Đỗ Trọng chia cho mỗi người sáu cái bánh bao lớn bằng bàn tay, nhưng binh lính lại bảo không đủ, đầu bếp nữ đang hâm nóng.
Khi Tề Nhan khoác áo choàng đi vào lều, nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Tuy nói là bạo dân, nhưng nhìn bọn họ càng giống như là nạn dân. Một đám người xanh xao tiều tụy, quần áo thì đầy mảnh vá, tóc tai hỗn độn, cũng không biết đã bao lâu không tắm, nghĩ thôi cũng biết cuộc sống trên núi mùa này ra sao.
Hai binh lính nhìn thấy Tề Nhan, bọn họ vừa định thỉnh an thì Tề Nhan đã đặt một ngón tay lên môi, hai người hiểu ý nên không nói gì. Tề Nhan nhìn thùng canh đã thấy đáy, phân phó: \”Nâng thêm một thùng lại đây, còn màn thầu không? Thịt heo…cũng cắt thêm một ít.\”
Chỉ thấy khuôn mặt vị binh lính kia co rút, dường như cực kỳ không muốn nhưng lại không dám làm trái quyết định của Tề Nhan. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là hắn rất đau lòng khi thấy mấy thứ này đều vào bụng bạo dân.
Tề Nhan tất nhiên cũng thấy thần sắc của hắn, nàng thấp giọng nói với giọng điệu rất bình dị: \”Ngươi nhìn những người này xem, tuy chỉ có vài ba người nhưng nếu hai bên thật sự giao chiến thì dù cho mười đổi một, bọn họ ít nhất cũng có thể giết chết ba đến năm huynh đệ chúng ta. Hai bên bên này giảm bên kia tăng, có đúng vậy không?\”
Binh lính giật mình, cũng may Tề Nhan nói dễ hiểu, hắn nhìn đám bạo dân đang ăn ngấu nghiến, vẻ bất đắc dĩ trong mắt dần biến mất. Hắn ưỡn ngực: \”Vâng, tiểu nhân đi ngay.\”
Tề Nhan gật đầu, kéo chiếc áo choàng màu trắng trên người mình xuống và đưa cho Tiền Thông. Tề Nhan tiến lại gần nhóm bạo dân, Tiền Thông có chút không yên tâm: \”Chủ nhân?\”
Tề Nhan: \”Không sao, ngươi cứ chờ ở đây.\”
Tiền Thông: \”Vâng.\”
Nhà ăn quân đội chỉ là một túp lều được dựng tạm, thêm vài ba tấm gỗ dài mấy trượng được lót bên dưới, hai bên là một cái ghế dài. Tất cả bạo dân đều ngồi trên cùng một cái bàn, Tề Nhan chọn một chỗ bên cạnh ngồi xuống.


