Chương 244: Nếu nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ
Tên của ta là Khất Nhan A Cổ Lạp, là hài tử đầu tiên của Hãn Vương Xanh Lê bộ ở bắc Kính Quốc Tô Hách Ba Lỗ, mẫu thân ta là người Vị Quốc. Phụ thân ta từng là vương tử lưu lạc, may mắn được nhà ngoại tổ phụ chăm sóc, cũng bởi vậy mà người quen biết mẫu thân của ta. Đêm trước ngày phụ hãn và mẫu thân thành thân, người bị dũng sĩ thảo nguyên tìm về để kế thừa Xanh Lê tộc đang bấp bênh từ tay người tổ phụ đang hấp hối. Phụ hãn suất lĩnh dũng sĩ Xanh Lê bộ giành lấy một mảnh trời, trước khi lâm chung tổ phụ đã phó thác sáu vị tộc trưởng trong tộc cùng phụ tá giải quyết đại sự, nhưng như vậy cũng khiến cho phụ hãn bị kiềm chế sau khi kế thừa hãn vị, ngay cả việc sắc lập người mẫu thân đang mang thai của ta thành Khả đôn đều vô cùng khó khăn. Sáu vị lão thần và phụ hãn đưa ra hiệp nghị, nếu mẫu thân ta có thể sinh hạ vương tử, bọn họ sẽ không phản đối nữa.
Thôn xóm mẫu thân sống dân phong cổ hủ, phụ thân đột nhiên rời đi trước đêm thành thân khiến hai vị lão nhân chịu đủ lời đồn đãi vớ vẩn, cuối cùng hậm hực mà chết.
Vài năm sau, phụ hãn theo ước định nghênh đón mẫu thân quay về. Bọn họ là phu thê trong lúc hoạn nạn, phụ hãn tất nhiên sẽ không để mẫu thân chịu uất ức, vì thế vào ngày ta được sinh ra, phụ hãn đã tuyên bố ta là vương tử, cũng xăm hình xăm Lang Vương – hình xăm mà chỉ có nam tử hoàng tộc mới có tư cách sở hữu lên ngực ta…
Từ khi ta bắt đầu có ký ức, ta thường xuyên cảm thấy ánh mắt mẫu thân nhìn ta luôn có một loại cảm xúc mà ta không hiểu được, câu nói mà ta thường nghe mẫu thân của ta nói nhiều nhất chính là: \”Cái thai lần này nhất định là con trai…\”
Tuổi nhỏ ngây thơ, ta chỉ muốn mẫu thân được vui vẻ, cũng hy vọng đệ đệ sẽ đến. Mãi đến nhiều năm sau quay đầu ngẫm lại, ta mới hiểu được…trong mắt mẫu thân là tình yêu thương và sự áy náy. Thứ người chờ đợi không đơn giản là một người nhi tử thật sự, mà là người mong ta sớm ngày quay về làm nữ nhi.
—
Giọng nói Tề Nhan thực nhẹ, nàng nói phương ngữ Vị Quốc rất chuẩn. Nàng dùng giọng nói du dương, bình tĩnh kể lại chuyện cũ thương tâm nhất.
Nàng vốn tưởng rằng cả đời này đều sẽ không có cơ hội kể tỉ mỉ quá khứ của mình. Những chuyện cũ ấy theo thời gian từng chút hư thối trong đáy lòng nàng, không thể lành, cũng sẽ không biến mất, chạm vào liền đổ máu.
Nhưng hôm nay Tề Nhan ngồi đối diện nữ nhi của kẻ thù, kể hết những miệng vết thương đó. Tuy lòng nàng quặn đau, nhưng nàng lại có được sự giải thoát mà xưa nay chưa từng có.
Nước mắt Nam Cung Tĩnh Nữ ngừng rơi, trên má còn hai hàng nước mắt chưa khô. Ánh mắt nàng có chút vô hồn, cũng không biết nàng đang nhìn cái gì. Ngoại trừ lồng ngực đang phập phồng ra thì nàng không có động tĩnh gì cả, cứng đờ giống hệt một pho tượng.
Tề Nhan thở ra, tiếp tục nói: \”Vào năm ta ba tuổi, hài tử thứ hai của Xanh Lê vương tộc ra đời dưới sự chờ đợi của muôn dân. Tuy vẫn chưa thể như mẫu thân mong muốn, nhưng niềm vui đó kéo dài đến khi ta tám tuổi. Khi còn nhỏ, cứ mỗi lần ta, an đạt và bọn nhỏ cùng tuổi đi ra ngoài chơi, mẫu thân đều sẽ kéo ta sang một bên và dặn dò: \’không được cởi quần áo, không được tiếp xúc với thân thể nam hài khác, không được xuống sông tắm rửa, càng không được đi tiểu bên ngoài vương trướng…\’, vì vậy tuy có một vị an đạt thân thiết hơn hẳn huynh đệ ruột thịt, nhưng lòng ta chẳng hề vui vẻ gì. Nam hài cùng tộc cũng không thích ta, ta xa cách khiến bọn họ cảm thấy ta cao thượng vì là vương tử, vì thế an đạt của ta bị oan ức không ít. Nhưng từ khi muội muội sinh ra, tất cả đã trở nên khác đi. Ta nhìn muội muội nhỏ bé, nàng tựa như lễ vật mà thiên thần ban cho ta… Ta thề rằng, cả đời này ta sẽ bảo vệ nàng. Đúng như những gì ta nghĩ, từ đầu tiên muội muội gọi là \’ca ca\’. Từ khi biết đi, suốt ngày nàng luôn đi ở phía sau ta, dù có té ngã…cũng sẽ không khóc. Mỗi ngày ta đều cùng nam hài trong tộc phóng ngựa quay về doanh trại, người đầu tiên nghênh đón ta cũng là muội muội. Năm tám tuổi, vì một con lang mà ta xảy ra xung đột với một nam hài nhà trưởng lão phụ chính, hắn lớn hơn ta bảy tuổi. Ta và an đạt bị bọn họ đè xuống đất đánh, mấy nam hài khác đều xem náo nhiệt, chỉ có người muội muội mới năm tuổi của ta nhặt một cục đá đánh vào đầu nam hài kia…\”


