Chương 231: Từ bỏ tất cả mọi thứ ta có chỉ vì người
Tề Nhan nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh Nữ một lúc lâu rồi mới chậm rãi rời khỏi giường Bạt Bộ.
Nàng mặc quần áo rồi rửa mặt, cả quá trình đều không phát ra tiếng động nào, bảo đảm sẽ không quấy nhiễu đến Nam Cung Tĩnh Nữ.
Tề Nhan quay đầu nhìn thoáng qua, đẩy cửa tẩm điện ra và nói với cung tì trông cửa: \”Bệ hạ đã ngủ, không cho bất cứ ai tới quấy rầy nàng.\”
Nô tỳ: \”Vâng.\”
Tề Nhan gọi Tiền Thông vào thư phòng, viết một phong thư tay đưa cho hắn: \”Nhớ kỹ.\”
Tiền Thông: \”Vâng.\”
Tiền Thông học thuộc xong thì đưa thư lại cho Tề Nhan, người sau lập tức tiêu hủy nó ngay trước mặt Tiền Thông và nói: \”Đến trà lâu ở thành bắc mua vài cái bánh hạnh nhân về đi.\”
Tiền Thông: \”Vâng.\”
Bánh hạnh nhân chỉ là cớ để ra cung, vào năm trước, cửa hàng lâu đời ở thành bắc đã được Tứ Phương tiền trang tiếp quản, hiện tại nơi này là một trong những cứ điểm liên lạc của Tề Nhan, Tiền Nguyên và Cốc Phong.
Tề Nhan: \”Mang theo khối lệnh bài này.\”
Tiền Thông: \”Vâng.\”
Tề Nhan: \”Đi đi, đi nhanh về nhanh.\”
Sau khi Tiền Thông rời đi, Tề Nhan cầm lấy quyển sách mà nàng đang viết dang dở. Tề Nhan vốn chỉ định viết cho Nam Cung Tĩnh Nữ một phần cương lĩnh, nhưng nàng không ngờ mình càng viết càng không yên tâm: Xã tắc Vị Quốc đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần không cẩn thận thì có thể khiến nó đổ ập xuống. Mỗi hạng mục cần phải cải cách có chừng mực, từ từ mưu tính.
Tề Nhan dứt khoát trải giấy ra viết, tựa đề của quyển sách này là Luận cựu chính thập tệ quyển thứ ba.
Mỗi quyển sẽ nói về một khuyết điểm của triều chính, nàng đã hoàn thành hai cuốn, lần lượt là: \”Luận đình phòng vô chương chi tệ\” (bàn về lớp phòng ngự lỏng lẻo của triều đình) và \”Luận nhũng quan nhũng phí chi tệ\” (bàn về chức quan và chi phí dư thừa), còn cuốn \”Luận quan viên tham hủ chi tệ\” (bàn về việc quan viên tham nhũng) nàng chỉ vừa mới viết được một nửa.
Tề Nhan cũng không có mài mực, chỉ xem lại những gì mình đã viết.
Hình bóng suy yếu của Nam Cung Tĩnh Nữ thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt Tề Nhan, làm nàng thật sự không thể tĩnh tâm đề bút.
Tề Nhan quay về tẩm điện liền nhìn thấy nội thị tổng quản Trần Truyện Tự đứng ở cửa, mà cung tì dường như đang giải thích cái gì đó. Cung tì thấy Tề Nhan về giống như nhìn thấy cứu tinh: \”Phụ, nương nương…chủ tử đã trở lại, tổng quản đại nhân nói với chủ tử đi, nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi.\”
Hoàng phu là một vị trí gây lúng túng trong nội đình, đây là lần đầu tiên có nữ đế lẫn hoàng phu, vì thế rất nhiều nội thị và cung tì còn không biết nên xưng hô Tề Nhan như thế nào.
Trần Truyện Tự hành lễ, nói: \”Đại cung, thái uý đại nhân vào cung cầu kiến bệ hạ.\”
Tề Nhan: \”Có nói là chuyện gì không?\”


