Chương 230: Không bột đố gột nên hồ
Tháng bảy năm đầu Thừa Khải, cũng chính là tháng thứ ba sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ đăng cơ, triều cục mà Nam Cung Tĩnh Nữ vất vả lắm mới ổn định được lại phải đối mặt với một nguy cơ khổng lồ.
Rất lâu trước kia, khi vương triều vừa được hình thành, con người trên đời đã bị chia làm ba bảy loại dựa theo pháp luật của triều đình, lần lượt là \”sĩ nông công thương\”. Địa vị của \”nông\” chỉ ở sau \”sĩ\”, như vậy cũng đủ thấy tầm quan trọng của nhóm người này.
Triều đình và nha phủ địa phương muốn hoạt động thì cần phải thu thuế của nông dân, một khi nông dân xảy ra vấn đề thì thiên hạ này cũng sẽ gần kề bờ vực hỗn loạn…
Ba tháng qua, Nam Cung Tĩnh Nữ làm lụng vất vả cả ngày lẫn đêm, không dám chậm trễ dù chỉ một lát. Nàng dùng hành động chinh phục những quan văn hà khắc kia, đồng thời cũng tìm mọi cách tạm thời ổn định các võ quan. Nàng vốn tưởng rằng mình có thể hòa hoãn một lúc, chỉ tiếc trời không chiều lòng người.
Một ngày nào đó của tháng bảy, đúng là thời điểm những cây lúa phương bắc trổ bông và phương nam bắt đầu mùa thu hoạch, thế nhưng thiên tai đã quét qua khắp cả bắc lẫn nam Vị Quốc.
Phương bắc đại hạn, tình hình hạn hán lan rộng đến tận mười bốn châu phủ ở kinh kỳ, khiến cho phần lớn diện tích lương thực chờ được thu hoạch trở nên tiêu điều.
Phương nam thì lại gặp lũ lụt, hồng thủy quét qua bảy châu phủ, trong đó có năm nơi là trọng điểm sản xuất lương thực. Kho lúa phía nam Vị Quốc cũng chính là túi tiền của triều đình.
Tuy Nam Cung Tĩnh Nữ đã giảm miễn thuế sau khi đăng cơ, nhưng bởi vì mấy năm nay phương bắc không lắm thái bình, cho nên lần này gặp tai hoạ, bá tánh phương bắc đều không có nhiều lương thực dự trữ. Phần lớn người nhà nông đều tích góp đồ ăn chỉ đủ để cả nhà ăn trong mấy tháng, sau đó phải đối mặt với mùa đông dài đằng đẵng. Phương nam tuy khá giàu có và đông đúc, nhưng lũ lụt đã phá hư vô số đồng ruộng và kho lúa, mấy vạn bá tánh trôi giạt khắp nơi, nhà cũng không còn thì lấy đâu ra đồ ăn?
Dịch quan ở hai đầu nam bắc đều mang tấu chương đỏ phi ngựa vào kinh, Nam Cung Tĩnh Nữ xem xong thì vô cùng khiếp sợ, bởi lẽ trên đó là thống kê sơ bộ về thiệt hại ở các châu phủ, con số nhìn thấy mà đau lòng.
Đêm khuya, Nam Cung Tĩnh Nữ triệu tập Trung thư lệnh, Hộ bộ, Hình bộ, Công bộ, các quan viên của Đại tư nông vào cung để nghị sự.
Nam Cung Tĩnh Nữ: \”Có ít nhất ba mươi vạn bá tánh bị nạn trong lần thiên tai hai bên nam bắc lần này, trẫm quyết định lệnh Thượng thư Công bộ dẫn một nhóm người nhanh chóng đi đến bảy châu phủ gặp nạn ở phía nam, điều động nha phủ và trú quân ở địa phương gia cố đê đập để chống lại hồng thủy. Ngoài ra, còn phải tu sửa bảy nơi bị hư hỏng, cũng đặc biệt dành ra một khoản tiền để các bá tánh gặp tai hoạ trùng kiến nhà cửa. Quan viên Hình bộ sẽ đi theo giám sát ngự sử, còn Trung thư tỉnh dẫn dắt quan viên Hộ bộ và Đại tư nông cùng nhau vận chuyển lương thảo đến các châu phủ gặp nạn ở phía bắc. Đại tư nông phụ trách việc khảo sát thực địa, nhìn xem có thể cứu hoa màu hay không. Trung thư tỉnh thì phụ trách việc giám sát, phải bảo đảm mỗi một nhà nông gặp nạn đều được chia đủ thức ăn cho mùa đông! Thượng thư Hộ bộ, ngươi lập tức triệu tập người thống kế hai khoản cứu tế này cho trẫm, trẫm muốn xem con số cụ thể trước hừng đông.\” Nói rồi, Nam Cung Tĩnh Nữ đưa cho Thượng thư Hộ bộ tấu chương mà hai bên nam bắc gửi đến kinh thành.


