[Bhtt – Edit Hoàn][Phần 2] Kính Vị Tình Thương – Thỉnh Quân Mạc Tiếu – Chương 225: Bách chuyển thiên hồi thán tạo hóa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn][Phần 2] Kính Vị Tình Thương – Thỉnh Quân Mạc Tiếu - Chương 225: Bách chuyển thiên hồi thán tạo hóa

Chương 225: Bách chuyển thiên hồi thán tạo hóa

Khi Tề Nhan dẫn Ngự Lâm quân vào Cam Tuyền cung thì cánh cổng cuối cùng đã đóng lại.

Tất cả thành viên hoàng thất đều trốn trong linh đường, các đại thần mặc áo tang thì nơm nớp trông chừng. Có người cầm thùng nước, có người cầm đòn gánh, còn có người cầm chậu và cục đá. Khoảnh sân yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng châm rơi, phối với câu đối phúng điếu trên bức màn đen ngoài linh đường thì có vẻ đặc biệt quỷ dị.

Thống lĩnh Ngự Lâm quân đi đến bên cạnh Tề Nhan, vội vàng hỏi: \”Phò mã gia, đã xảy ra chuyện gì?\”

Tề Nhan suy nghĩ một chút và đáp: \”Có lẽ là người bên trong đã nghe được tiếng gió. Ngươi đừng vội, ta tới kêu cửa.\”

Tề Nhan: \”Các vị đại nhân trong sân, ta là Tề Nhan, phản tặc Nam Cung Đạt đã đền tội, xin chư vị thông báo và mở cửa cung ra giúp ta.\”

Giọng nói của Tề Nhan giống như tiếng trời, rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thì ra vị phò mã gia này không có quay về.

Công Dương Hòe gọi \”Duyên Quân\”, hắn định bước vào điện bẩm báo, nhưng một vị võ quan đã kéo hắn lại và cẩn thận nói: \”Binh bất yếm trá, chờ một chút.\”

Công Dương Hòe cả giận nói: \”Ngươi có ý gì?\”

Võ quan kia trả lời: \”Không phải là ta đa tâm, nhưng hắn chỉ là một văn thần, chỉ bằng sức của một người thì sao có thể ngăn cơn sóng dữ? Nói không chừng hắn đã bị phản quân bắt cóc, gạt chúng ta mở cửa thì sao?\”

Công Dương Hòe: \”Nói năng bậy bạ, đường đường là phò mã gia còn sẽ làm ra những việc hèn hạ này sao?\”

Võ quan kia rất khinh thường, hắn hừ lạnh một tiếng: \”Phò mã thì sao? Không phải hoàng tử đã làm phản rồi à?\”

Công Dương Hòe: \”Ngươi…!\”

Lời của võ quan kia đã nhắc nhở các quan văn có mặt trong sân, vì thế càng ngày càng có nhiều người không đồng ý mở cửa cho Tề Nhan, bọn họ ngược lại muốn chờ viện binh tới rồi nói tiếp.

Bọn họ đều không biết: Nam Cung Đạt từng chỉ còn một bước nữa là đến thành công, mạng của bọn họ đều do Tề Nhan liều chết cứu về.

Sắc mặt Tề Nhan có chút lạnh lẽo, mà ánh mắt Ngự Lâm quân nhìn Tề Nhan cũng thay đổi. Nếu bọn họ không thể \”danh chính ngôn thuận\” thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Vài vị quan văn đứng ra phụ họa: \”Đúng vậy, không bằng chờ một chút đi, có cánh cổng này ít nhiều gì vẫn được an toàn, lỡ như dẫn sói vào nhà thì phải làm sao bây giờ?\”

Thị lang Binh bộ dự bị Tần Đức đứng dậy: \”Ta tin tưởng nhân phẩm của Tề đại nhân. Nếu người thực sự là phản tặc thì cần gì phải phiền toái như vậy, sao không trực tiếp bắn tên luôn cho rồi?\”

Một người cười khẩy: \”Ngươi tin? Ngươi lấy gì để tin? Thật đúng là vớ vẩn!\”

Công Dương Hòe: \”Được rồi, đừng ồn ào nữa! Thị lang Lễ bộ đâu!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.