Chương 216: Gió lạnh mùa đông thổi lay ngọn nến
Năm Cảnh Gia thứ mười sáu, tuyết rơi đầy trời.
Hầu hết địa phận Kính Vị đều phủ một màu trắng xóa, mọi thứ đều rơi vào im lặng.
Nam Cung hoàng tộc bị khói mù che phủ đã lâu, nay lại nghênh đón một chuyện vui.
Hài tử thứ hai của Quỳnh Hoa công chúa Nam Cung Tố Nữ và Thượng Quan Võ đã ra đời, như những gì Tề Ngọc Tiêu chúc phúc trước đó, cái thai lần này là nữ nhi.
Là đích trưởng nữ của Trấn Bắc tướng quân phủ, thân phận của vị tiểu quận chúa này chắc chắn bất phàm.
Nam Cung Tố Nữ cảm thấy mày liễu không nhường mày râu, vì thế đặt rất nhiều kỳ vọng vào trưởng nữ. Sau khi trầm tư suy nghĩ ba ngày, cuối cùng Nam Cung Tố Nữ đặt tên cho vị tiểu quận chúa này là \”Hữu Hà\”, Thượng Quan Hữu Hà.
Lấy tự \”sơn hữu phù tô, thấp hữu hà hoa\”, bởi vì chữ \”hoa\” đụng phải phong hào của mẫu thân và Nhị di mẫu của nàng, vì thế liền đặt cho nàng hai chữ \”Hữu Hà\”.
Để biểu đạt sự kính trọng với trưởng tỷ và cũng cho Trấn Bắc tướng quân phủ một phần ân tình, Nam Cung Đạt lấy thân phận hoàng tử giám quốc viết chiếu thư, sách phong Thượng Quan Hữu Hà làm Đan Dương quận chúa, ban cho đứa nhỏ này năm trăm hộ thực ấp.
Nói như vậy, quận chúa không được tính là trực hệ của hoàng thất, dù có ban thưởng thì rất ít khi ban thưởng thực ấp, dụng ý của Nam Cung Đạt vừa xem là hiểu ngay.
Nam Cung Tĩnh Nữ cũng rất thích đứa cháu ngoại gái này. Hơn nữa trước đó Nam Cung Tố Nữ đã ban ngọc bội bên người nàng cho Ngọc Tiêu, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng vì vậy mà đích thân chọn mười hai viên đông châu tốt nhất từ kho phủ, làm một cái vòng cổ cho Thượng Quan Hữu Hà.
Khi Thượng Quan Hữu Hà đầy tháng, Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ dẫn Tề Ngọc Tiêu đến chúc mừng, cái vòng cổ kia được Tề Ngọc Tiêu ôm vào lòng.
Khi khách khứa tới đủ, Nam Cung Tố Nữ sai người ôm Đan Dương quận chúa ra. Đứa nhỏ này như đúc từ ngọc, nàng mở to đôi mắt đen ngập nước, tò mò nhìn xung quanh.
Thượng Quan Phúc lại có chút không vui, hắn luôn nghe người ta nói: \”Ra trận là huynh đệ ruột thịt\”. Hắn là Thiếu tướng quân của Trấn Bắc tướng quân phủ, một ngày nào đó hắn cũng sẽ ra trận đánh giặc, hắn muốn có đệ đệ đi cùng mình.
Biểu hiện của Tề Ngọc Tiêu hoàn toàn trái ngược với Thượng Quan Phúc, vừa gặp Thượng Quan Hữu Hà nàng liền vô cùng vui mừng. Nàng chạy \”bạch bạch bạch\” đến trước mặt bà vú, nhón chân trông mong nhìn Thượng Quan Hữu Hà trong tã lót.
Nam Cung Tĩnh Nữ: \”Ngọc Tiêu, đưa vòng cổ cho biểu muội đi.\”
Tề Ngọc Tiêu gật đầu, nàng lấy vòng cổ ra và giữ khư khư trong tay. Sau khi do dự một lát, nàng lại tự mang vào cổ mình.
Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày: \”Ngọc Tiêu?\”
Tề Ngọc Tiêu quay đầu nhìn phụ mẫu của mình, nghiêm túc nói: \”Vòng cổ bị gió lạnh thổi, khi nào làm ấm xong thì ta sẽ đeo cho biểu muội.\”


