Đi thăm đoàn lại nhận được lời mời đóng phim, lại còn là đạo diễn trẻ tiềm lực vô hạn như Nguyên Hạc Quân, ngay cả Cảnh tỷ cũng cảm thán vạn phần:
\”Hay là chị liên hệ với những nghệ sĩ em từng hợp tác qua, tìm xem người nào đang quay phim để em đi thăm một lần?\”
Đối với ý tưởng kỳ lạ này, Ôn Tố chỉ cho Cảnh tỷ một cái xem thường.
Chỉ khi chính thức ký kết hợp đồng với Nguyên Hạc Quân Ôn Tố mới thật sự phấn chấn lên. Là sinh viên khoa diễn xuất, đối với màn ảnh lớn vẫn có khát khao, không ngờ lần này đi thăm đoàn lại bắt được cơ hội như vậy, sao cô có thể không vui.
Biết Ôn Tố bước vào giới điện ảnh như vậy, cái đuôi nhỏ còn níu chặt Ôn Tố, muốn cô sau này phải ôn hòa hơn với chị Tư Nhã. Ngược lại là Lâm Tư Nhã, hoàn toàn không biết thái độ của chị Tố Tố đối với mình có vấn đề gì, còn cao hứng phấn chấn muốn tổ chức tiệc nướng ăn mừng tin tốt này.
Ngay cả Sở Tĩnh Đồng cũng có chút tức giận, nhưng cũng quay sang hưng phấn thảo luận với Lâm Tư Nhã nên ăn cái gì.
Thăm đoàn phim trở về vài ngày, Sở Tĩnh Xu mang về một tấm thiệp cưới, Phương Oánh Như và Bạc Viễn ngày 17 tháng sau sẽ kết hôn, mời mọi người tham dự hôn lễ.
Nhìn thấy thiệp mời kia, Ôn Tố mới nhớ đến chuyện lúc này, trong khoảng thời gian này cô bận rộn quay phim, quảng bá, đã quên mất chuyện Phương Oánh Như và Bạc Viễn chuẩn bị kết hôn.
Ôn Tố xoa thái dương, nói: \”Không phải bọn họ dự định mùa xuân năm nay sẽ kết hôn sao?\”
\”Đúng vậy, nhưng đồ cưới đặt may của cậu ấy xảy ra vấn đề, hôn lễ mới bị kéo dài thêm.\” Sở Tĩnh Xu vừa nói, vừa lật xem tạp chí suy nghĩ nên tặng bạn thân quà cưới gì.
Ôn Tố hiểu rõ gật đầu, \”Thì ra là vậy.\”
\”Em có thời gian đi không?\” ánh mắt Sở Tĩnh Xu dừng trên một bức ảnh nào đó, nghiêng đầu nhìn Ôn Tố liếc mắt một cái, nếu Ôn Tố không có thời gian đi, một mình cô tham dự hôn lễ cũng được.
Ôn Tố nhớ lại lịch trình đã sắp xếp của mình, phát hiện ngày đó cô phải đi quay quảng cáo, không khỏi nhíu mày.
Chú ý tới thay đổi trên vẻ mặt cô, Sở Tĩnh Xu chủ động mở miệng nói: \”Không sao, nếu em không có thời gian, chị tự đi là được rồi, công việc đã sắp xếp từ trước cũng không còn cách nào khác.\”
Vốn định cùng Sở Sở tham dự lễ cưới của bạn thân chị ấy, chỉ là công việc của mình không cho phép, Ôn Tố không khỏi có chút áy náy, nghe thấy chị ấy nói như vậy lại càng băn khoăn.
\”Chị định tặng cô ấy quà gì?\” Ôn Tố ngồi xuống bên cạnh Sở Tĩnh Xu, nhìn tạp chí đang lật mở.
Nếu không thể cùng Sở Tĩnh Xu tham dự lễ cưới, vậy thì quà cưới phải dụng tâm một chút.
Sở Tĩnh Xu nâng tay ôm lấy cổ Ôn Tố, cúi đầu cọ cọ chóp mũi cô, \”Muốn giúp chị xem sao?\”
\”Thật ra, em cảm thấy quà lần trước cô ấy tặng chị cũng không tệ.\” Đáy mắt Ôn Tố ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, nhéo eo Sở Tĩnh Xu.