Mấy ngày sau lễ trao giải Thiên Hoa, cái đuôi nhỏ Sở Tĩnh Đồng cũng nghênh đón kỳ thi tuyển sinh, trải qua hai ngày thi cử, Sở Tĩnh Đồng rốt cuộc cũng có một kỳ nghỉ dài.
Hôm nay sau khi Sở Tĩnh Đồng thi xong, vợ chồng Ôn thị cố ý đến biệt thự để chúc mừng Sở Tĩnh Đồng một phen.
Người một nhà hòa thuận vui vẻ trò chuyện, hơn nữa khi biết được Ôn Tố và Sở Tĩnh Xu dự định sang năm sẽ có thai, cha mẹ đều vô cùng mừng rỡ, ngay cả Ôn Như Nhàn cũng nhìn Ôn Tố với vẻ mặt ôn hòa hơn nhiều.
Lúc ăn cơm chiều, Ôn Tố bỗng nhận được cuộc gọi của Ninh Ngọc Kha.
Đây là lần đầu tiên Ninh Ngọc Kha liên lạc với Ôn Tố, nhìn thấy người gọi, Ôn Tố có chút kinh ngạc, trong lòng cũng có chút kháng cự.
Nếu Ninh Ngọc Kha liên lạc với cô, hẳn là vì đã tìm được mối liên hệ giữa cô ta với Sở Sở. Liên tưởng đến dung nhan của người nọ và Sở Sở vô cùng giống nhau, trực giác của Ôn Tố đều không muốn biết sự thật đằng sau.
Nhưng trong điện thoại Ninh Ngọc Kha cũng không nói đã tìm được manh mối, mà chỉ thông báo mẹ và bà ngoại của cô ta sẽ đến Trung Quốc, bọn họ muốn gặp Sở Tĩnh Xu.
Không để Ôn Tố hỏi nhiều, Ninh Ngọc Kha liền cúp điện thoại, điều này khiến cho Ôn Tố trong lòng vô cùng phiền muộn.
Vợ chồng Ôn thị và Sở Tĩnh Xu đều phát hiện sau khi Ôn Tố nghe điện thoại xong thì tâm tình thay đổi, Sở Tĩnh Xu hỏi dò: \”Sao vậy?\”
Ôn Tố nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, mày nhíu chặt, \”Là Ninh Ngọc Kha.\”
Cái tên này vừa nói ra, không khí trên bàn cơm bỗng nhiên trở nên quỷ dị.
Vợ chồng Ôn thị phát hiện cái đuôi nhỏ mặt mày hớn hở bỗng thu lại nụ cười, tựa hồ có chút không vui, ngay cả con dâu xưa nay ôn nhu nhã nhặn lễ phép vẻ mặt cũng hơi cứng lại.
Trầm Bách Xuyên nghi hoặc nhìn Ôn Tố, hỏi: \”Ninh Ngọc Kha là ai?\”
Ôn Như Nhàn càng thẳng thắn nói: \”Có chuyện gì nói với mẹ, đừng tự gánh vác một mình.\”
Sở Tĩnh Xu cười cười không nói gì, Ôn Tố nhìn Sở Tĩnh Xu liếc mắt một cái, đáy mắt hàm chứa một tia lo lắng không thôi, cô nói: \”Tháng trước con đến nước Y gặp được một người phụ nữ, dáng người cô ta với Sở Sở vô cùng giống nhau.\”
\”Bởi vì cô ta mà lúc ấy còn bị truyền ra bên ngoài tin đồn ngoại tình.\”
Trầm Bách Xuyên giật mình gật đầu, ông biết tin tức này, cũng cùng vợ xem qua, chỉ là cảm thấy loại tin này chắc chắn là tin giả, nên cũng không mở ra xem, quả nhiên sau đó tin đồn lại được làm sáng tỏ, không ngờ trong đó còn có chuyện như vậy.
Ôn Tố nói: \”Cô ta nói sẽ trở về hỏi người lớn, nếu tìm được manh mối gì sẽ liên hệ con.\”
\”Vừa rồi cô ta gọi điện thoại nói, ngày mai mẹ và bà ngoại cô ta sẽ đến đây, bọn họ muốn gặp Sở Sở.\” Ôn Tố nói xong, đưa tay nắm tay Sở Tĩnh Xu, tay Sở Tĩnh Xu có chút lạnh, so với ngày thường còn lạnh hơn mấy phần.
Ôn Tố có thể lý giải tâm tình của cô, hiện tại kết cục tốt nhất đó là Ninh Ngọc Kha và Sở Tĩnh Xu không có quan hệ gì, nếu không chân tướng không khỏi sẽ có chút khó coi.