Sau khi về đến nhà, Ôn Tố tắm rửa xong liền cùng Sở Tĩnh Xu làm ổ trên sofa đơn.
\”Ninh Ngọc Kha kia rốt cuộc là ai?\” Sở Tĩnh Xu nghi hoặc hỏi.
Cô hỏi qua Lâm Tư Nhã, nhưng Lâm Tư Nhã chỉ nói người kia là con gái của đối tác của mẹ mình, vị đối tác kia tên là Ninh Tử Huệ, nhưng Sở gia vốn không có họ hàng nào họ Ninh.
Sở Tĩnh Xu thừa hưởng tướng mạo của mẹ cô, nhưng mẹ cô là con gái một trong nhà, cũng chưa từng nghe nói mẹ còn chị em gì cả.
Đem Sữa Bò đang lượn vòng bên chân đặt lên đùi, Ôn Tố tựa vào trong lồng ngực ấp áp hương thơm của Sở Tĩnh Xu nói: \”Em cũng không rõ, cô ta nói sẽ trở về hỏi bà ngoại mình, nếu phát hiện gì sẽ liên hệ với em.\”
Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, Sở Tĩnh Xu vẫn còn cảm thấy thật kỳ diệu, cô chưa từng nghĩ trên đời này có thể có người giống mình như vậy. Sở Tĩnh Xu liền nói chuyện Lâm Tư Nhã quen biết Ninh Ngọc Kha cho Ôn Tố nghe.
Điều này thật sự khiến Ôn Tố kinh ngạc, cô thậm chí cảm thấy, có lẽ Ninh Ngọc Kha có vai trò quan trọng trong nguyên tác.
Nói thật, Ôn Tố đã không còn nhớ rõ nội dung bản tiểu thuyết kia, cô còn có cuộc sống của chính mình, công việc của chính mình, thật sự không rảnh đi nhớ kỹ một quyển tiểu thuyết. Nếu luôn nhắc lại như vậy, có thể sẽ gợi được chút cảm giác gì đó.
\”Em đang nghĩ gì vậy?\” Sở Tĩnh Xu mở miệng hỏi.
Ôn Tố lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang thò vào trong áo choàng tắm của mình, hàm ý sâu xa nhìn Sở Tĩnh Xu một cái, người kia bình thản ung dung nói: \”Sao lại không nói lời nào?\”
Vừa kéo bàn tay không an phận kia ra, Ôn Tố nói: \”Hẳn là do thế giới này thật sự rất nhỏ.\”, không đợi Sở Tĩnh Xu xoay người đè mình trên sofa, cô liền đứng dậy mở vali của mình ra.
Nhìn thấy Ôn Tố muốn mở vali, Sở Tĩnh Xu có chút thích thú nói: \”Em mang quà về cho chị?\”
\”Ừ.\” Ôn Tố nói xong, từ trong vali lấy ra một cái hộp màu xanh nhạt, ở trên còn có hình vẽ các loại kẹo đáng yêu, cùng với một logo lạ mắt.
Ánh mắt Sở Tĩnh Xu có chút vi diệu, cô cảm thấy bao bì đóng gói của chiếc hộp này giống như là để tặng cho Đồng Đồng. Trong chớp mắt, cô nhớ tới bức ảnh Ôn Tố bị chụp ngày hôm qua, thốt lên: \”Là kẹo sao? Em thật sự mua cho chị sao? Không phải cho Đồng Đồng à?\”
Ôm chiếc hộp ngồi cạnh Sở Tĩnh Xu một lần nữa, Ôn Tố mở hộp ra, bên trong chia làm 12 ô vuông, trong từng ô vuông đều có một cái hộp nhỏ, cô thuận tay cầm lấy một hộp có hình quả dâu, nói: \”Đương nhiên là cho chị, em mua cho Đồng Đồng nhiều kẹo như vậy làm gì.\”
Sở Tĩnh Xu cũng muốn nói thế em mua cho chị nhiều kẹo như vậy làm gì, chợt nghe Ôn Tố nói: \”Chị không thích ăn kẹo sao?\”
Ôn Tố lấy ra một viên kẹo, được làm thành hình dáng quả dâu trong suốt đáng yêu, không giống kẹo mà giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.
Sở Tĩnh Xu nghĩ Ôn Tố sẽ đút cho mình, không ngờ Ôn Tố trực tiếp ném vào trong miệng chính mình, cô tức giận lấy ra một viên kẹo cà phê, đang muốn mở ra nếm thử, cằm đột nhiên bị nâng lên, hai phiến môi ấm áp mềm mại dán lên môi cô.