Sau khi về nhà tắm rửa xong, Ôn Tố mặc đồ ngủ làm ổ ở sofa, vừa xem phim vừa đợi Sở Tĩnh Xu về.
Chỉ là vừa xem được một chút, Ôn Tố liền cảm thấy mí mắt nặng xuống, bất tri bất giác liền ngủ mất.
Thời điểm Sở Tĩnh Xu về đến nhà, liếc mắt đã nhìn thấy Ôn Tố yên lặng nằm trên sofa, đến gần mới phát hiện Ôn Tố đã ngủ, trên mặt có chút ửng đỏ bất thường.
Vốn định dùng tay thử nhiệt độ trên trán Ôn Tố, phát hiện tay mình rất lạnh, Sở Tĩnh Xu liền chuyển sang dùng trán để kiểm tra thân nhiệt của cô.
Ôn Tố đang mê man bị cọ trán đến tỉnh, còn tưởng là Sữa Bò đang cọ mình, vươn tay muốn đẩy nó ra, không ngờ lại sờ đến một nơi mềm mại bóng loáng, hoàn toàn khác biệt với bộ lông xù xì của nó.
Ôn Tố cố gắng mở mắt, phát hiện thì ra là Sở Tĩnh Xu, cố gắng mở to mắt khiến mình tỉnh táo, thanh âm khàn khàn nói: \”Chị đã về.\”
Vừa nói xong, Ôn Tố liền cảm thấy mình có chút không bình thường.
\”Em hơi nóng.\” Sở Tĩnh Xu cau mày, nhiệt độ trên trán Ôn Tố cao hơn so với cô, rõ ràng là đang phát sốt, \”Đừng ngủ ở đây, trở về phòng ngủ đi.\”
Ôn Tố xoa xoa khuôn mặt, phát giác mình có thể thật sự bị cảm, đầu óc giống như có một đám lửa nóng lên không ngừng, mắt cũng nóng lên, thật sự khó chịu.
\”Ừ, vậy em về phòng trước.\” Ôn Tố mơ hồ nói xong, mới đứng dậy liền cảm thấy đứng không vững, cũng may Sở Tĩnh Xu nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
\”Chị nhớ trong nhà còn thuốc cảm, đợi lát nữa uống thuốc rồi ngủ tiếp.\” Sở Tĩnh Xu ôn nhu trấn an, dìu Ôn Tố, để phân nửa sức nặng đều dồn lên người mình.
Ôn Tố không thích nhất là uống thuốc, cô kháng cự lắc đầu, nói: \”Không sao, chỉ là cảm nhẹ, em đi ngủ một chút là được rồi.\”
\”Cái này mà gọi là cảm nhẹ?\” ngữ khí Sở Tĩnh Xu có chút nặng, \”Lát nữa em lên giường nằm, chị đi lấy thuốc cho em.\”
\”Không cần, nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi.\” Ôn Tố vô lực thở ra một hơi, uống thuốc có ích lợi gì đâu, không uống thuốc bảy ngày khỏi, uống thuốc một tuần khỏi, hơn nữa thuốc kia còn thật khó uống, còn không bằng tự chịu đựng.
Sở Tĩnh Xu thấy cô bệnh, cũng không tiếp tục tranh cãi, đợi lát nữa đem thuốc đến canh chừng em ấy uống xong là được rồi.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Ôn Tố chui vào trong chăn, nhanh chóng bọc lại mình, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, đôi mắt đen láy xưa nay hữu thần lúc này tựa như phủ đầy hơi nước, thoạt nhìn vô cùng ủ rũ, cô mệt mỏi chớp mắt mấy cái, hữu khí vô lực nói: \”Đêm nay chị ngủ cùng Đồng Đồng đi, lây bệnh cho chị sẽ không tốt.\”
Sở Tĩnh Xu đau lòng sờ hai má cô, thở dài nói: \”Đừng lo cho chị, chăm sóc tốt thân thể em quan trọng hơn.\”
Ôn Tố nhẹ nhàng gật đầu, hôn xuống lòng bàn tay Sở Tĩnh Xu, lẩm bẩm nói: \”Ừ, vậy em ngủ trước, ngủ ngon.\”
Sở Tĩnh Xu giúp cô tắt đèn phòng ngủ, căn phòng tức thì chìm vào bóng tối tĩnh lặng, Ôn Tố nhắm mắt lại mặc cho chính mình đắm chìm vào bóng đêm vô bờ bến.