Tuy là tổng tài, đêm giáng sinh cũng phải làm việc vất vả, thậm chí còn bận rộn hơn.
Đúng lúc Ôn Tố nhàn rỗi không có việc gì làm, chuẩn bị cùng Sở Tĩnh Xu đến công ty. Tuy rằng cô không thể làm trợ lý cho Sở Tĩnh Xu trong thời gian dài, nhưng làm trợ lý nửa ngày thì vẫn có thể.
Ôn Tố đã sớm chuẩn bị xong đang chờ Sở Tĩnh Xu trang điểm.
Sở Tĩnh Xu là tầng lớp thượng lưu điển hình, không trang điểm tuyệt đối không ra khỏi nhà, một khi muốn ra khỏi nhà, đương nhiên phải trang điểm.
Sở Tĩnh Xu đang chuẩn bị tô son nhìn vào gương thấy Ôn Tố không trang điểm, bỗng cong khóe môi, \”Hay là em giúp chị chọn màu son đi?\”
Ôn Tố nghe vậy cũng hào hứng, \”Được, em giúp chị.\”, nói xong, đi đến trước bàn trang điểm của Sở Tĩnh Xu.
Ôn Tố nhìn tới một đống son môi đủ loại thương hiệu, đôi mi thanh tú nhíu lại.
Sở Tĩnh Xu vươn tay lấy ra hơn mười thỏi son, nói: \”Đây đều là những loại gần đây chị thích, em có thể chọn trong số này.\”
Cô cố ý cầm lên một cây son cho Ôn Tố xem, \”Đây là cái em nói giống quả đào mật đó.\”
Đó là vào hôm trước, Sở Tĩnh Xu lần đầu thử dùng son màu nude này, trước nay cô đều không dùng loại này, màu nude tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng màu đỏ mới có thể khiến cô nhìn có vẻ trầm ổn uy nghiêm, có khí thế hơn.
Thời gian trước cô rất cần tăng khí thế như vậy. Tuy rằng quản lý công ty chung quy vẫn là dựa năng lực, nhưng một người phụ nữ khí thế bức người so với một người phụ nữ dịu dàng như nước trông sẽ càng cứng cỏi quyết đoán hơn, sẽ khiến mọi người tin phục.
Cô ngẫu nhiên thử một màu, đúng lúc Ôn Tố ở bên cạnh nhìn thấy, thấy cô tô son môi màu nude như vậy, cánh môi lại thêm phần hồng hào mọng nước, giống như là một trái đào mật căng mọng ngọt ngào.
Ôn Tố không nhịn được ăn lấy đôi môi vừa được tô son kia, không thể không nói, son này ngửi thì có vẻ rất ngọt ngào, nhưng ăn vào miệng lại không có mùi vị gì.
Không nhìn son môi Sở Tĩnh Xu đưa tới, Ôn Tố đỡ vai Sở Tĩnh Xu, nghiêm túc đánh giá ngũ quan và trang điểm của cô.
Sở Tĩnh Xu đúng là một đại mỹ nhân hiếm thấy, cánh môi hồng nhạt xinh đẹp, Ôn Tố vươn tay xoa môi của cô, cánh môi hồng nhạt trở nên đỏ hồng tươi tắn, làm người ta muốn âu yếm.
Ôn Tố làm như vậy thật, cúi người ngậm lấy cánh môi khẽ cắn mút, đôi môi mềm mại mịn màng còn chưa được trang điểm qua, Ôn Tố không muốn buông ra.
Cảm giác môi của mình sắp bị cắn nát, Sở Tĩnh Xu nhịn không được đưa tay đẩy cô, nói: \”Lát nữa chị còn phải họp, nếu làm vậy sẽ đến muộn.\”
Người ta đã nói thế, Ôn Tố đương nhiên sẽ không xấu xa quấn quýt không tha, cười nói: \”Bây giờ chị không cần tô son nữa.\”
Sở Tĩnh Xu nhìn mình trong gương, lúc này môi của cô đã muốn đỏ đến nhỏ máu, sao còn cần mấy thứ son môi kia nữa.
Ôn Tố có chút hài lòng với kiệt tác của mình, còn chưa nói gì đã thấy mỹ nhân trong gương bất đắc dĩ lườm mình, giọng nói hàm chứa ý cười, \”Không đẹp sao?\”