Minh Phỉ cũng từng đưa ra đề nghị đặc biệt như vậy cho khách mời rất nhiều lần, hầu như mọi người đều sẽ nói những chuyện vụn vặt trước để giảm bớt ngượng ngùng, thật sự đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy kiểu người như Ôn Tố, câu đầu tiên khi đối phương vừa bắt máy chính là \”Em yêu chị\”.
Thẩm Mạn Huy ngồi bên cạnh trên mặt mang ý cười, nhưng đáy mắt là một vẻ phức tạp.
Sở Tĩnh Xu bên kia cũng trầm mặc vài giây, giọng nói mang theo vài phần ý cười, \”Chị cũng yêu em.\”
Khóe môi Ôn Tố bất giác cong lên, không đợi cô nói chuyện, Sở Tĩnh Xu đã hỏi: \”Em đang ghi hình sao?\”
Ý cười trong mắt Ôn Tố càng sâu, nói: \”Phải, mà cũng không phải.\”
Nghe được lời này những người khác đều sửng sốt một chút, đây là ý tứ gì, không phải đang ghi hình chương trình hay sao?
Ôn Tố không giải thích, bên kia Sở Tĩnh Xu chần chờ hai giây, bỗng cười khẽ, ngữ khí có phần nghiêm túc, \”Chị cũng rất nghiêm túc, chị yêu em.\”
Nghe được lời này, mọi người cũng đã hiểu ra ý tứ câu nói khi nãy của Ôn Tố — đúng là cô đang ghi hình chương trình, nhưng lời nói yêu kia lại không phải bởi vì chương trình mà nói.
Trong khoảnh khắc, Ôn Tố nhận được rất nhiều các loại đánh giá vi diệu.
Không ngờ Ôn Tố thoạt nhìn thâm tàng bất lộ, nói chuyện yêu đương lại thành thục như vậy, vậy mà trước giờ chưa từng nói qua với vợ của mình.
\”Em biết.\” Ôn Tố lên tiếng trả lời, lại hỏi: \”Hôm nay công việc bận rộn không?\”
Điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ dễ nghe, ngữ khí vô cùng thân thiết, \”Chị vẫn còn ở khách sạn, hôm nay rảnh rỗi, không có công việc.\”
Lúc nói chuyện vẻ mặt Ôn Tố cũng không có thay đổi gì, nhưng ngay cả chủ nhà và khách mời đều nhìn ra được hiện tại tâm tình cô đang rất tốt.
Vì thế, Minh Phỉ rất không nhân đạo cắt ngang cuộc trò chuyện của Ôn Tố và Sở Tĩnh Xu.
Không cần biết Ôn Tố đang có chuyện gì, bây giờ cô đang ghi hình, đương nhiên phải tập trung vào việc ấy.
Sở Tĩnh Xu cảm thấy những người này thật khôn khéo, cười chào hỏi Minh Phỉ và những người khác.
Minh Phỉ cũng chào hỏi lại, tiếp theo lại hỏi Sở Tĩnh Xu về Ôn Tố, \”Vừa rồi chúng tôi có hỏi cô ấy đã từng nói yêu cô chưa, cô ấy nói chưa từng, thật sự là chưa từng nói qua với cô sao? Tôi thấy cô ấy nói rất tốt đó.\”
Vốn giọng nói Sở Tĩnh Xu đã đáng yêu dịu dàng, khi cười rộ lên lại càng vô cùng dễ nghe, Ôn Tố vừa nghe đã cảm thấy tim mềm nhũn.
\”Thật sự là em ấy chưa từng nói qua.\” Sở Tĩnh Xu trả lời, \”Bình thường em ấy đều dùng hành động thay lời nói.\”
Đừng nói Minh Phỉ, ngay cả cách nhìn của Triệu Hòa An với Ôn Tố cũng đã thay đổi, anh ta muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt khâm phục sùng bái nhìn Ôn Tố, dáng vẻ tựa như muốn thỉnh giáo cô một phen.
Vừa nghe thấy lời này, Minh Phỉ lập tức truy hỏi, \”Ví dụ như?\”
Ôn Tố kịp thời xen vào, nói: \”Vừa rồi là ai nói chỉ cần tôi nói ra, đêm nay sẽ buông tha tôi?\”