Sở Tĩnh Xu như cô gái tủi thân nhìn người ta mà khóc, dáng vẻ lê hoa đái vũ* như vậy, cho dù là người ý chí sắt đá nhất cũng không dám nói nặng lời với cô, chỉ hận không thể hái sao xuống đưa cho cô, chỉ cần cô mỉm cười.
*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Nguồn: https://magnoliaxiaomei.wordpress.com/2018/05/05/thanh-ngu-trung-quoc/)
Tuy Ôn Tố không thể hái sao đưa Sở Tĩnh Xu, nhưng cô có thể dỗ dành.
\”Em không hung dữ với chị, chị đừng khóc.\” Ôn Tố kiên nhẫn dỗ, lấy khăn tay đưa cho cô, Sở Tĩnh Xu vẫn không hài lòng, quật cường nhìn Ôn Tố, vẫn không ngăn được nước mắt.
Bất đắc dĩ thở dài, Ôn Tố chủ động giúp cô lau nước mắt, Sở Tĩnh Xu nghiêng đầu né tránh, Ôn Tố đành giữ vai cô lại, không để cho người kia cự tuyệt, lau đi nước mắt trên mặt, trang điểm tinh tế bị lau đi không ít, đại mỹ nhân khóc lê hoa đái vũ phút chốc biến thành chú mèo nhỏ.
Ôn Tố nhịn không được cười thành tiếng, Sở Tĩnh Xu thấy vậy, khóc càng thương tâm hơn, \”Em chê cười chị!\”
\”Em không có.\” Ôn Tố vẫn không ngại phiền lặp lại những lời này, \”Chị rất đáng yêu.\”
Sở Tĩnh Xu đang khóc bỗng dừng lại, khịt mũi, nghi ngờ hỏi: \”Thật sao?\”
\”Thật.\”
Vì để tăng mức độ tin cậy, Ôn Tố còn gật gật đầu.
Sở Tĩnh Xu vẫn mất hứng bĩu môi, \”Vậy sao em không ôm chị?\”
Ôn Tố ôm vai cô vỗ vỗ, \”Em ôm.\”
Sở Tĩnh Xu quay đầu nhìn bàn tay đang khoác lên vai mình, quay đầu làm nũng trong lòng Ôn Tố, hai tay ôm chặt eo cô, lát sau mới thì thầm nói: \”Thật xin lỗi.\”
Theo động tác của Sở Tĩnh Xu, một cỗ mùi rượu hỗn loạn pha chút vị ngọt bay đến, Ôn Tố trầm mặc một giây, nâng tay xoa đầu cô.
Lúc này Sở Tĩnh Xu lại không có vẻ mất tự nhiên, xấu hổ như khi bị cha Trầm xoa đầu, ngược lại còn ngẩng đầu chủ động cọ cọ lòng bàn tay cô, như chú mèo con làm nũng người ta.
Lòng mềm nhũn, Ôn Tố thuận tay lại tiếp tục xoa, Sở Tĩnh Xu thỏa mãn nhắm mắt, hai má hơi phồng lên.
Có lẽ đã mệt mỏi, Sở Tĩnh Xu im lặng tựa vào lòng Ôn Tố, dường như đang ngủ.
Ôn Tố lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên cô thấy có người uống say thành dạng này, không giống Sở Tĩnh Xu lúc bình thường chút nào.
Ôn Tố còn đang nhớ lại nguyên tác, xem trong lúc Sở Tĩnh Xu say rượu có tình tiết gì phát sinh hay không, càng nghĩ lại càng không nhớ ra. Lúc trước vốn là vì thời gian rảnh mới tùy tiện xem quyển tiểu thuyết này, mấy tình tiết linh tinh cô cũng xem lướt qua, làm sao có thể nhớ được đã phát sinh những gì.
Đến khi xe chạy đến cửa sau khách sạn, Ôn Tố cúi đầu nhìn người trong lòng, Sở Tĩnh Xu vẫn đang nhắm mắt ngủ say, đang suy nghĩ có nên đánh thức cô hay là thử bế cô vào đã thấy Sở Tĩnh Xu mở mắt ra, \”Sao lại dừng rồi?\”