BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Tấm rèm màu xanh đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Rèm cửa được cố ý để mở, còn cửa sổ thì vì khóa có vấn đề, hôm qua đã đóng lại, nhưng nửa đêm lại bị gió thổi bật ra.
Thế nên, cảnh tượng lúc này vẫn giống như khi vội vã vào phòng tối qua, rèm che một nửa, ánh sáng mỏng manh của buổi sớm rọi vào, tường giấy màu vàng nhạt như được phủ thêm một lớp sương xanh mờ ảo.
Trình Quý Thanh hơi nheo mắt lại vì ánh sáng, theo phản xạ nghiêng đầu để tránh, người trong lòng liền phát ra một tiếng rên khẽ đầy bất mãn.
Cô khựng lại một chút, cúi đầu nhìn xuống.
Bạch Tân áp sát má vào cổ cô, vì thế Trình Quý Thanh không thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt Omega kia, chỉ cảm thấy mềm mại, nóng bỏng, một khối nhỏ dính chặt lấy mình.
Tựa như một con mèo yếu ớt, ham ngủ.
Có lẽ vì ôm quá chặt, lại ngủ sâu, cửa sổ để mở cả đêm nhưng cũng không cảm thấy lạnh.
Trình Quý Thanh nhớ lại lần cuối cùng tối qua.
Khi đó, cơn mưa đã giảm đến mức tối thiểu, không gian ngập tràn hơi ẩm, cô cúi đầu vuốt ve gương mặt Bạch Tân, nhìn những giọt nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống gối.
Màu sắc nhòe đi, nhạt dần, nhưng lại rực rỡ hơn cả những đóa hoa.
…
\”Không… không chịu được nữa…\”
Bạch Tân nhìn Trình Quý Thanh, khẽ nức nở, đến cả sức ôm lấy cô cũng không còn, đôi mắt mông lung, ánh nhìn vừa mê loạn vừa bất lực, lại đầy lưu luyến.
Trình Quý Thanh từng mong đợi khoảnh khắc Bạch Tân xin tha, nhưng khi thực sự đối mặt, cô mới nhận ra dù thế này, bản thân cũng chưa chắc đã có thể lập tức dừng lại.
Bạch Tân càng van nài, giọng lại càng khàn khàn yếu ớt, nước mắt phủ mờ cả mắt.
Sự kích động trong cô lại càng mãnh liệt, bản năng Alpha chiếm hữu lại càng trỗi dậy…
Có lẽ đây chính là bản chất thấp hèn, cái cảm giác vỡ vụn, mang đến một sự phấn khích không lành mạnh.
Tuy Bạch Tân cầu xin, nhưng lại yêu đến cực điểm sự điên cuồng của Trình Quý Thanh.
Trình Quý Thanh đau lòng, nhưng cũng bị lời cầu xin ấy cuốn vào đến không thể thoát ra.
Những cơn sóng dữ dội cuối cùng cũng lắng xuống.
Không phải sự tàn nhẫn đến mức không chịu nổi, mà là sự gián đoạn liên tục, lúc buông lúc siết, cuối cùng chẳng để lại chút khoảng trống hay đường lui nào.
Bạch Tân không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng cho đến giây phút cuối cùng.
Trình Quý Thanh dùng một tay ôm lấy vòng eo, nhấc cô lên.
Bạch Tân gục đầu lên vai cô, Trình Quý Thanh vuốt ve tấm lưng trơn mịn thấm đẫm mồ hôi, cả xương cốt cũng run rẩy, chạm vào liền co giật, dư chấn chưa tan.