BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Bóng đêm dày đặc, rèm cửa đã được kéo kín.
Đã mấy giờ trôi qua kể từ lúc Trình Quý Thanh giúp Bạch Tân sấy tóc và bôi thuốc lần thứ hai.
Chính xác bao lâu, Trình Quý Thanh cũng không đếm kĩ.
Chỉ dựa vào cảm giác, cô đoán lúc này đã là rạng sáng.
Trình Quý Thanh nhìn trần nhà tuyết trắng, xa lạ nhưng lại quen thuộc trong căn phòng nơi xứ người.
Hai chiếc giường đơn cách nhau chưa đến một mét, cô ngửi thấy hương hoa bách hợp nhè nhẹ trong không gian, khiến mình trằn trọc mãi không ngủ được.
Bên tai cô bất giác vọng lại lời tâm tình đầy chân thành của Bạch Tân: \”Sau này chị sẽ thương em, chị sẽ dành cả quãng đời còn lại cho em, mọi thứ của chị đều cho em.\”
Và cả câu nói tối nay: \”Chị chờ em.\”
Rồi hình ảnh và âm thanh hòa lẫn trong đầu, tái hiện lại khoảnh khắc cô đẩy Bạch Tân vào phòng tắm, nước dội xuống, cơ thể ướt sũng.
Omega với sự mềm mại, trắng mịn của mình.
Luôn sẵn sàng đón nhận cô…
Cổ họng Trình Quý Thanh khẽ nhấp nhô, cảm giác như có cát khô rơi vào, khô khốc đến mức khó chịu.
So với hơi thở dần đều vững vàng bên cạnh, của cô lại càng trở nên hỗn loạn.
Cô cảm nhận được sự nóng bức ở bụng dưới, nếu lúc này chỉ có một mình, có lẽ cô đã ngồi dậy để tự giải quyết. Nhưng ở đây, Bạch Tân cũng đang nằm.
Mà Bạch Tân từ trước tới giờ ngủ rất chập chờn.
Chỉ cần một chút động tĩnh cũng đủ để chị ấy tỉnh dậy.
Không biết bao lâu trôi qua, Trình Quý Thanh cố nhịn sự khó chịu, mơ màng thiếp đi.
Có lẽ vì thay đổi chỗ ngủ, giấc ngủ không được sâu.
Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy hơi thở của Bạch Tân trên chiếc giường đơn bên cạnh dường như hơi rối loạn…
Ban công và phòng không có ranh giới rõ ràng, cửa sổ ở ban công vẫn để hở một khe nhỏ để thoáng khí, bức tường đối diện giường được chiếu sáng bởi ánh đèn dịu nhẹ, bên ngoài gió thổi, vừa mở mắt ra là thấy rèm cửa màu nâu nhạt khẽ lay động.
Nhẹ nhàng, như sóng gợn dưới ánh trăng.
Rèm lay hai lần, cô lại nhắm mắt.
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng ma sát giữa làn da và chăn vang lên, cô thậm chí có thể tưởng tượng được động tác xoay người và tư thế của Omega trong chăn.
Vài phút sau, Bạch Tân tung chăn, co chân ngồi dậy.
Trong ánh sáng lờ mờ, đuôi mắt tinh xảo đỏ ửng, đôi môi hồng khẽ hé, nhả ra từng hơi thở nhỏ.
Cô nghiêng đầu nhìn Trình Quý Thanh bên cạnh với hơi thở đều đặn, im lặng vài giây, sau đó như đang chịu đựng cảm giác khó khăn nào đó, chân mày cau lại thật sâu.
Cô muốn gọi, nhưng lại sợ thanh âm thật sự khi phát ra.
Thế là chỉ có thể giằng xé giữa nhu cầu và kiềm chế, nửa tự an ủi, nửa hung ác, tự mình bấm mạnh một cái.