(Bhtt – Edit Hoàn) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên – Chương 92: Nhớ mong bờ bên kia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bhtt – Edit Hoàn) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên - Chương 92: Nhớ mong bờ bên kia

Mùi thơm thoang thoảng từ sữa tắm, thuần khiết, nhưng lại tràn ngập sự khơi gợi đầy dục vọng.

Khoảnh khắc nhàn rỗi bỗng trở nên chật chội, hơi ấm và ẩm ướt quấn lấy Trình Quý Thanh không rời.

Ánh sáng ấm áp màu trắng trên đầu, như ánh trăng dịu dàng phủ xuống từ những tầng mây.

Trình Quý Thanh nghĩ, cô quả thực không phải là một nữ Đường Tăng, nhưng cô cũng hiểu rằng bản thân không phải là một thánh nhân có thể giữ lòng thanh tịnh, không chút dục vọng.

Còn Bạch Tân, lại chính là một yêu tinh hàng real.

Cô đang bị dẫn dắt, lạc vào khu rừng của bản năng.

Bàn tay ấm áp nắm lấy cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay cô, nơi đã trở nên ẩm ướt.

\”Đang hỏi em đó? Có thơm không?\” Giọng nói của Bạch Tân mang theo hơi sương, trong tình cảnh này lại càng thêm phần mê hoặc.

Đôi mắt Trình Quý Thanh trầm xuống, giọng nói cũng nặng nề: \”Cũng được.\”

Nhưng hơi thở của cô, trái tim cô, và cả con người cô đều đã bị mùi hương ấy chiếm lĩnh.

Thơm sắp chết rồi.

\”Cẩn thận cổ đấy, em đi ra đây.\”

Trình Quý Thanh tránh ánh nhìn, rút tay ra, cố nén lại những cảm xúc rối ren, cố đè nén sự kích thích của tuyến thể đang dâng trào. Cô quay người đi, bước nhanh ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, hơi ấm từ phía sau bất ngờ ập đến. Cô bị một cơ thể nóng hổi hơn ôm lấy từ phía sau.

Ướt sũng, mềm mại không xương, nhưng lại nóng bỏng.

Ánh mắt cô thoáng qua tấm gương bên cạnh, chỉ thấy sắc trắng tinh khiết.

Nước chảy xuống sàn, bọt trắng mịn rơi xuống đất, một vài giọt còn bị ép bắn lên không trung khi Bạch Tân ôm chặt lấy cô.

Những giọt bong bóng nhỏ bé lơ lửng, trôi nổi bồng bềnh như một chiếc thuyền.

Giọng Trình Quý Thanh đột ngột khàn đi: \”Bạch Tân, buông ra.\”

Nhưng Bạch Tân càng siết chặt hơn, cằm cô áp vào vai sau của Trình Quý Thanh, tóc vẫn còn ướt, khiến cả mái tóc mai của Trình Quý Thanh cũng thấm nước.

Hơi thở vang bên tai Trình Quý Thanh: \”Trình Quý Thanh, trước mặt em, hình như chị luôn đặc biệt khó nhịn… Em thích đọc sách, dạo trước chị cũng đọc một cuốn, trong đó có một câu.\”

Trình Quý Thanh nhắm mắt, trái tim đã đập như trống, nhiệt độ cơ thể cô cao đến mức không tưởng, như sắp chết chìm.

Trong căn phòng tắm tĩnh lặng, giọng nói mơ hồ mê hoặc của Bạch Tân vang lên: \”Niềm vui lớn nhất của kẻ buông thả, không gì khác ngoài việc cám dỗ người khác buông thả cùng mình. Chị nghĩ câu này dùng để miêu tả cảm giác của chị thì không gì chính xác hơn.\”

Cô yêu Trình Quý Thanh, yêu con người em, yêu phẩm chất của em, yêu tư duy của em.

Đương nhiên, cũng không thể thoát khỏi việc yêu cơ thể của em.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.