\”Cô ta đánh chị.\”
Giọng nói của Bạch Tân nhẹ nhàng, nhưng thần thái và vẻ mặt lại tràn đầy ấm ức.
Lời vừa dứt, Tề Tiểu Nhiên mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, suýt nghẹn thở vì không tin nổi. Cô ta chưa từng thấy ai diễn giỏi đến vậy.
Rõ ràng lúc nãy còn trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta!
\”Cô giả vờ cái gì chứ? Rõ ràng là cô đánh tôi!!\”
Mặc dù mấy ngày qua ở chung không lâu, nhưng chẳng ai là mù cả, mọi người tự nhiên nhìn ra ai là người có khả năng gây chuyện hơn. Ban đầu, họ còn bán tín bán nghi với lời của Tề Tiểu Nhiên, nhưng chỉ cần nghe cái tên \”Bạch Tân\” là cán cân trong lòng đã nghiêng hẳn về phía Bạch Tân.
Tề Tiểu Nhiên vốn đang diễn, thấy vậy cũng không kiềm được mà bùng nổ: \”Tôi vừa mới yên ổn gọi điện thoại, là cô ta lao lên động tay trước! Mấy người đừng để vẻ giả vờ của cô ta lừa!\”
Trình Quý Thanh nhìn chằm chằm vào vết xước đỏ trên cổ Bạch Tân, ánh mắt đầy suy tư: \”Người khác thì không biết, bản thân chị đang bị thương mà cũng không biết tự xử lý trước sao?\”
Bạch Tân chớp mắt, không phản bác gì.
Vừa nãy Tề Tiểu Nhiên khí thế rầm rộ, mọi sự chú ý đều tập trung vào cô ta.
Giờ đây, khi lời của Trình Quý Thanh vang lên, cũng là lúc kéo ánh nhìn của những người đứng xem sang phía Bạch Tân. Đám đông mới nhận ra vết thương rõ ràng của cô, so với Tề Tiểu Nhiên thì Bạch Tân bị nặng hơn nhiều.
Tần Ngữ Phù bước lên trước một bước: \”Mau xử lý vết thương đi.\”
Da của Bạch Tân trắng, vết máu càng thêm nổi bật. Đạo diễn Vũ Vi cũng nhíu mày: \”Mau đi đi.\”
Cô cũng không muốn chương trình của mình xảy ra chuyện rắc rối gì.
Trong mắt Tề Tiểu Nhiên, phản ứng của mấy người này rõ ràng là đã tin lời Bạch Tân, đứng về phía Bạch Tân.
Cô ta bước mấy bước về phía trước, đến cách Trình Quý Thanh và Bạch Tân khoảng một mét, rồi nói lớn: \”Không thể cứ thế mà đi được!\”
Thấy vậy, Bạch Tân lập tức nép ra sau lưng Trình Quý Thanh, từ góc nhìn của người ngoài, trông như cô bị dọa sợ.
Trình Quý Thanh cảm giác có một bàn tay khẽ nhéo eo mình. Cô biết rõ Bạch Tân không thể nào sợ đến thế, nhưng cánh tay vẫn vô thức chắn trước người Bạch Tân.
Cô lạnh lùng nhìn Tề Tiểu Nhiên: \”Cô còn muốn đánh nhau? Hay thử với tôi xem?\”
Tề Tiểu Nhiên nhìn dáng vẻ hiện tại của Bạch Tân, lại nhớ đến biểu cảm tàn nhẫn khi nãy, cảm giác như máu muốn trào ngược lên: \”Cô! Cô phải nói rõ ràng mọi chuyện rồi mới được đi. Rõ ràng là cô ta bắt nạt tôi, vậy mà bây giờ lại thành ra cô ta là người bị hại. Trên đời này làm gì có lý này? Hay là các người đều muốn bắt nạt tôi?\”
Nói xong, Tề Tiểu Nhiên hít mũi, như sắp khóc đến nơi.
Trình Quý Thanh hít một hơi sâu, nghe xong chỉ bật cười lạnh: \”Bắt nạt?\”