BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Ngày 22 tháng Giêng năm mới.
Trình Quý Thanh và Trình Cảnh gặp nhau một lần, là buổi hẹn đã định từ vài ngày trước.
Vẫn là Tiểu Nam Châu, không phải vì không có nơi nào khác để đi, chỉ là Trình Cảnh nhắc qua một câu, Trình Quý Thanh không để tâm chỗ nào, thế là quyết định vậy.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, Tiểu Nam Châu, một nhà hàng kiểu Trung Hoa điển hình, được trang trí cả trong lẫn ngoài ngập tràn không khí lễ hội.
Trong phòng riêng, chiếc đèn lồng đỏ nhỏ treo trên cửa, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió ấm.
Chưa gọi món.
Chỉ lấy một ấm hồng trà.
\”Công việc vất vả lắm sao? Hình như gầy đi rồi?\” Trình Cảnh rót cho cô một tách, đưa sang.
Trình Quý Thanh cảm ơn, lắc đầu: \”Có một bộ phim cổ trang, mấy ngày nay em đang kiểm soát cân nặng.\”
Mái tóc ngắn màu nâu của Trình Cảnh đã dài hơn, không còn sắc bén như trước, nhưng khí chất tích lũy qua thương trường bao năm vẫn không thay đổi.
Cô lấy từ trong túi ra một tập tài liệu: \”Cái này em xem đi.\”
Trình Quý Thanh nhận lấy, nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của Trình Cảnh, tò mò mở ra.
Khi thấy dòng chữ in đậm trên trang đầu tiên: \”Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần\”, cô bỗng sững sờ.
Ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì Trình Cảnh đã lên tiếng: \”Những tài liệu này bao gồm tất cả cổ phần của chị trong Trình thị, cùng một số tài sản dưới danh nghĩa. Em ký tên đi, việc chuyển nhượng sẽ cần chút thời gian…\”
\”Khoan đã.\” Trình Quý Thanh ngắt lời: \”Chị đang làm gì vậy? Em không hiểu.\”
Hành vi này của Trình Cảnh khiến cô hơi ngơ ngác.
Hiển nhiên Trình Cảnh đã dự liệu trước, cô dịu giọng nói: \”Em không cần lo lắng gì, nếu không yên tâm thì có thể tìm luật sư xem qua. Chỉ cần ký tên, tất cả sẽ thuộc về em.\”
Trình Quý Thanh hỏi: \”Tại sao chị lại làm thế này?\”
Nghe vậy, Trình Cảnh nhìn Trình Quý Thanh một lúc rồi nói: \”Cho đến trước khi Trình Lan qua đời, chị chưa từng được bà ấy coi trọng. Từ nhỏ, chị đặc biệt căm hận Trình Lan. Chị luôn nghĩ bà ấy sinh ra chị nhưng không hề yêu thương chị, không hề quan tâm chị. Chị cứ nghĩ là do mình không đủ tốt. Nhưng có một ngày, Phó Vinh Quân nói cho chị biết, chị không phải con ruột của Trình Lan. Nghe xong lời bà ấy nói, chị liều mạng học hành, liều mạng phấn đấu. Cũng nghe lời bà ấy, từ đó mục tiêu cả đời chị là giành được Trình thị.\”
Cô ngừng lại một chút: \”Cho đến khi em xuất hiện, chị mới cảm nhận được hương vị của tình thân. Thế nên chị nghĩ, cho dù Trình thị cuối cùng thuộc về em thì cũng không sao.\”
Kể từ lúc đó, tính cách tranh giành hiếu thắng của cô đã thu bớt lại.
Trình Quý Thanh đã cứu rỗi những suy nghĩ cực đoan thời niên thiếu của cô. Chỉ là mọi chuyện không như ý, cô có một người mẹ cường thế và tham lam.


