BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Bắc Thành, 7 giờ tối.
Nhà hàng mang phong cách châu Âu, với gam màu champagne sang trọng. Bên cạnh cửa sổ là những tấm kính lớn được cắt gọn ghẽ, chỉ một lớp ngăn thôi cũng đủ cách biệt hoàn toàn với cái lạnh giá bên ngoài.
Tần Ngữ Phù nói: \”Vị không tệ đấy, không ngọt quá nhưng lại rất vừa miệng. Cô không thử sao?\”
Trình Quý Thanh cúi đầu nhìn chiếc bánh được trang trí hoa đào, không biết đang nghĩ gì.
Cô hiểu rõ, con mèo ranh mãnh ấy chắc chắn không đơn thuần chỉ gửi một chiếc bánh đến đây.
Suy nghĩ một chút, mọi chuyện đều sáng tỏ.
Trước khi hai người họ tách nhau ra, cô cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Khi ấy, đối tượng không phải là Tần Ngữ Phù mà là một nhân viên hậu trường trong đoàn phim.
Hôm đó, cô đi tìm gặp Bạch Tân nhưng bị cho leo cây.
Tâm trạng không vui, tình cờ gặp được nhân viên kia gần đó, thế là ngồi uống một tách trà cùng nhau.
Ai ngờ, Bạch Tân đang đi ra ngoài công tác lại tình cờ trông thấy.
Bạch Tân con người này, ngoài việc suy nghĩ nhiều, thì trong mối quan hệ của hai người, tính chiếm hữu lại đặc biệt trầm trọng.
Bình thường chị ấy đột nhiên đổi sắc mặt, giận dỗi cáu kỉnh, đa phần đều vì những chuyện như vậy.
Thế là hôm ấy Bạch Tân hoãn luôn công việc, bước thẳng vào và ngồi xuống cạnh cô. Gương mặt kia không lạnh lùng như mọi khi mà còn cười khẽ, nhưng phía dưới bàn thì tay đặt thẳng lên đùi cô.
Hôm đó, cô ít khi mặc váy ngắn, bàn tay kia cứ thế mà nhéo cô.
Bề ngoài điềm nhiên như không, đợi đến khi người kia rời đi, Bạch Tân kéo cô ra xe, và sau đó…
\”Bạch tổng bận rộn như vậy, sao lại tới đây?\”
Hơi thở của Bạch Tân nặng nề áp lên người cô, bàn tay siết lấy eo cô, giọng nói vang lên: \”Đúng là bận, nhưng em cũng không rảnh rỗi nhỉ?\”
Đó là lỗi của cô sao?
Cô cố ý khiêu khích: \”Biết làm sao giờ, phải tìm việc gì đó giết thời gian chứ. Uống tách trà cũng không được sao?\”
\”Giết thời gian bằng cách nói cười với phụ nữ khác à?\”
\”Bạch tiểu thư, là chị cho em leo cây trước đấy nhé.\”
Bạch Tân không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận pha chút oán trách. Nhưng trong đôi mắt long lanh đó lại mang một chút quyến rũ lạ kỳ.
Chị ấy hôn lên tai cô: \”Vậy chị không đi nữa, hôm nay… em hãy giết thời gian lên người chị đi.\”
Hôm đó là mùa hè, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi từng giọt mồ hôi trên gương mặt cả hai. Đi cùng với âm thanh nhẹ nhàng mà nén nhịn của họ, là tiếng ve kêu râm ran.
….
Ký ức của Trình Quý Thanh chợt dừng lại.
So với lúc đó, Bạch Tân đã thay đổi rất nhiều.


