BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Tháng Mười Một.
Nhiệt độ ở Bắc Thành đã giảm về một chữ số, dự báo thời tiết cho biết vài ngày nữa sẽ chạm mức 0 độ.
Ngày tuyết rơi không còn xa.
Buổi sáng, bầu trời tờ mờ. Từ phòng ngủ chính của Nam Cảnh có thể nhìn thấy khu sầm uất của Bắc Thành. Ánh nắng ấm nhạt chiếu qua, để lại những vệt sáng nghiêng nghiêng trên người.
Trình Quý Thanh vì phải quay phim nên đã rời đi từ sớm. Bạch Tân đứng trên ban công một lúc, nhìn cảnh lá rụng trong gió thu ngoài kia, tâm trạng có chút nặng nề.
Nói đúng hơn, kể từ khi làm hòa với Trình Quý Thanh, những lúc yên tĩnh một mình, cô luôn có cảm giác này.
Cô không biết Trình Quý Thanh có cảm nhận giống mình hay không.
Bởi mọi thứ thoạt nhìn vẫn rất tốt đẹp.
Bạch Tân nhìn thoáng qua đồng hồ, thu lại suy nghĩ rồi xoay người rời đi.
Phòng khách thoang thoảng mùi ngọt ngào của táo đỏ, là Trình Quý Thanh đã nấu sẵn trong nồi cho cô trước khi rời đi. Sự bất an trong lòng cô khi nếm vị ngọt liền dịu bớt phần nào.
Ăn sáng qua loa xong, cô ra ngoài.
Buổi sáng nay, cô có một người cần gặp.
Một giờ sau, xe của Bạch Tân dừng trước tòa nhà của tập đoàn Bạch Thị. Cao ốc sừng sững, lớp kính đen bên ngoài phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trong buổi sớm mai, mang vẻ u tối.
Đã có dấu hiệu tiêu điều.
\”Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi. Dạo này Bạch tổng lo đến phát sốt, tối qua còn ngủ lại ở văn phòng, mới vừa chợp mắt chút thôi.\”
Thư ký của Bạch Triệu Lương lo lắng nói.
Bạch Tân giữ vẻ mặt lạnh nhạt, dừng bước: \”Nếu mới chợp mắt, hay là tôi đi trước?\”
Muốn chơi trò tình cảm với cô sao?
Thư ký giật mình: \”Không không không, người đã dậy rồi, nghe nói ngài đến nên đợi mãi.\”
Thư ký bỗng cảm thấy căng thẳng. Trước kia khi Bạch Tân còn ở công ty, không cảm nhận rõ, nhưng giờ lâu không gặp, cô dường như đã thay đổi.
Anh ta hiểu rõ tầm quan trọng của Bạch Tân trong việc giải quyết khủng hoảng lần này của công ty. Nếu không, Bạch Triệu Lương cũng chẳng gấp gáp như vậy.
Đâu dám chọc giận cô.
Bạch Tân liếc nhìn thư ký một cái, rồi bước về phía văn phòng của Bạch Triệu Lương.
Vừa bước vào, Bạch Triệu Lương đã đứng dậy khỏi sofa: \”Tiểu Tân, con bảo dạo này sức khỏe không tốt, giờ đã ổn chưa? Mau mau, lại đây ngồi.\”
Bạch Tân tránh tay của ông, ánh mắt bình thản nhìn ông, chậm rãi nói: \”Không sao, cũng gần khỏe rồi.\”
Những ngày qua, cô không nghe điện thoại của Bạch Triệu Lương, chỉ nhắn lại vài câu rằng đang dưỡng bệnh. Bạch Triệu Lương có lẽ sốt ruột, lúc đầu ông ta thậm chí không buồn giả vờ hỏi han sức khỏe.


