BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Đêm khuya nơi tầng trên cùng, gió thu đưa làn sương mờ từ hồ bơi lên không trung, ánh đèn đã tắt quá nửa, mọi thứ xung quanh như phủ một lớp giấy nhám mơ hồ, mang đầy ý vị mập mờ.
Trước khi lời của Trình Quý Thanh kịp rơi xuống, Bạch Tân đã không chịu nổi mà muốn khuỵu xuống.
Bàn tay mang chuỗi bồ đề bạch ngọc của cô lướt qua mép áo khoác đang mở, vòng ra sau, ôm lấy vòng eo mảnh mai bên trong. Những hạt Phật châu lạnh lẽo áp qua lớp vải mỏng manh của sườn xám khiến người trong lòng khẽ run lên.
Cô nghe thấy Bạch Tân thở không đều, khẽ trách: \”Trình Quý Thanh, em thật biết cách bắt nạt người khác…\”
Vào lúc cô không chịu nổi, lại bắt cô phải tự mình hành động.
Sắc đỏ ửng trên đôi má của Bạch Tân càng thêm rực rỡ. Ngay cả với cô, nghĩ đến việc phải làm điều đó trước mặt Trình Quý Thanh…. cũng khiến lòng cô dâng lên chút ngượng ngùng hiếm hoi.
\”Chị có thể không nghe theo.\” Giọng của Trình Quý Thanh nghe thật nhạt nhòa, không để lộ chút cảm xúc.
Cô vốn dĩ không thực sự nghĩ Bạch Tân sẽ làm thật. Chính câu nói vừa rồi của Bạch Tân – \”Hãy để lại dấu vết của em trên người chị, dù là nặng đến đâu…. Chỉ cần em hết giận\” mới khiến cô cảm thấy lời này của Bạch Tân quá mức hoang đường.
Cô chỉ muốn đáp trả lại một chút, chỉ vậy thôi.
Bạch Tân cảm nhận được mùi hương của tin tức tố tỏa ra từ Trình Quý Thanh, hương rượu đào như những dây xích quấn chặt lấy đôi tay cô, khiến cô không thể cử động, không thể kháng cự.
Cô cắn cắn môi, cố nén âm thanh nơi cổ họng, bàn tay chậm rãi lần tới đường xẻ của sườn xám.
Cô muốn nghe theo, nhưng liệu Trình Quý Thanh có nhịn được không?
Bạch Tân cảm nhận rõ ràng, mỗi lần cô phát ra âm thanh, hơi thở của Trình Quý Thanh lại càng thêm nặng nề.
Nếu đã vậy, thì hãy cùng nhau đau khổ.
Hoặc cùng nhau vui sướng.
Cánh tay Bạch Tân khẽ nhấc lên hạ xuống, các đường gân trên trán Trình Quý Thanh nổi rõ, từng tầng mồ hôi lăn xuống trán cô. Bạch Tân thực sự không còn đứng vững nổi nữa, dù có Trình Quý Thanh ôm lấy cũng không chịu được.
\”Đặt chị… xuống ghế…\”
Trình Quý Thanh nghe thấy tiếng gió thổi qua, tiếng hơi nước ẩm ướt đập vào màng tai, và tiếng yêu cầu tựa như lời gọi hồn từ Omega.
Cô nghĩ rằng mình đã điên rồi, bởi vì cô không kiềm được mà làm theo.
Bản năng con người rất khó cưỡng lại cám dỗ. Trong trạng thái phấn khích, sự điên cuồng và bản năng ẩn sâu trong xương tủy càng khó kiềm chế.
Cô bước tránh khỏi những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, cúi người, bế Bạch Tân đặt lên chiếc ghế dài.
Trong động tác cúi xuống, tay cô vẫn không rời khỏi vòng eo của Bạch Tân, và Bạch Tân cũng không dừng lại.


