BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Bên cạnh phòng làm việc của Đường Giai có một căn phòng nhỏ vài mét vuông, chiếc giường gấp được cất sát tường, trước cửa sổ kính dạng trượt có đặt một chiếc bàn đen, trên bàn còn có một chiếc đèn bàn nhỏ.
Đường Giai thỉnh thoảng không về nhà sẽ tạm nghỉ ngơi ở đây.
Cô vừa bước vào đã thấy Bạch Tân ngồi trước bàn, chậm rãi ăn phần cơm hộp đã nguội, tay cầm điện thoại.
Ánh sáng ấm áp từ cửa kính hắt lên người Bạch Tân, tạo cho người ta một cảm giác người này đột nhiên ngoan ngoãn, rồi cô nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Bạch Tân cất lên:
\”Bằng bất cứ thủ đoạn nào, tôi không muốn thấy ba chữ \’Trình Quý Thanh\’ bị đem ra làm trò cười.\”
\”Nghe hiểu chưa?\”
Giọng điệu không cho phép nghi ngờ.
Cái cảm giác ngoan ngoãn kia, dường như chẳng liên quan gì đến con người này.
Đường Giai lắc đầu. Vừa rồi, đúng là cô bị ảo giác.
Bạch Tân cúp máy, đồng thời đặt đũa xuống. Cô thực sự không còn muốn ăn nữa.
\”Tay không sao chứ?\” Đường Giai hỏi.
Bạch Tân đậy nắp hộp cơm lại. Ban nãy, cô cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, thế mà thật sự tự làm mình bị thương. Nhưng cô cũng chẳng để tâm.
Cô đáp: \”Ừ.\”
Chỉ là cơn ê ẩm khiến mỗi khi cô gập tay lại cảm thấy khó chịu.
Đường Giai trầm ngâm. Lúc phát hiện tay Bạch Tân bị kim đâm trúng, cô bỗng nhớ đến dáng vẻ của Trình Quý Thanh vài ngày trước. Đường Giai thậm chí nghi ngờ, liệu có phải Bạch Tân cố ý hay không.
Cô hồi thần, lên tiếng: \”Tôi suy nghĩ rồi, chuyện nghiên cứu loại dược phẩm kia, nếu dừng lại ở đây thì thật đáng tiếc…\”
Lời nói không chỉ đứng trên góc độ y học, mà còn trên góc độ một người bạn của Bạch Tân.
Thế giới vốn đã hiếm hoi các nghiên cứu về 3S, đặc biệt đối với loại máu có mức độ tương thích cấp cao, hàng vạn người chỉ có một như vậy. Dù kết quả chỉ có hiệu quả với Bạch Tân, nhưng nếu thành công, đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử y học ABO.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là chuyện này hoàn toàn có lợi cho Bạch Tân.
\”Có thể tạm thời dừng lại, đợi cô nói rõ với Trình Quý Thanh xong… có lẽ còn có thể tiếp tục được.\”
Đường Giai cố ý dùng từ có lẽ, bởi dù có thẳng thắn thừa nhận, không chắc rằng Trình Quý Thanh sẽ chấp nhận.
Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô vẫn cảm thấy cần phải nói vài lời như vậy.
Bạch Tân không phải là người thiếu sáng suốt, cô hiểu lời Đường Giai nói là đúng.
Nhưng cô không đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Không chỉ vì cô không có quyền lựa chọn, cũng không chỉ vì cô không tự tin rằng Trình Quý Thanh sẽ tha thứ khi biết sự thật.


