BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Bầu trời âm u cả ngày, dù chỉ là mưa phùn lất phất, cuối cùng vẫn rơi xuống.
Cơn gió đầu thu lùa vào cửa sổ cầu thang qua những song sắt đen, mang theo hơi lạnh ẩm ướt, thấm vào từng lỗ chân lông.
Bạch Tân đứng ở cửa thang máy chờ đợi, đầu ngón tay hơi run. Cô mặc một chiếc váy dài mỏng, không khoác thêm áo ngoài – cô luôn quên mất điều này.
Vì thế cô chợt nhớ ra, từ đầu tháng khi thu về, Trình Quý Thanh luôn nhắc nhở cô mang theo áo khoác, nhắc rằng sáng tối chênh lệch nhiệt độ lớn, nhắc rằng hôm nay trời sẽ mưa, nhớ mang ô.
So với Trình Quý Thanh, cô chẳng bao giờ có sự chu đáo đó, cũng rất ít khi để tâm đến những điều tương tự về Trình Quý Thanh.
Thang máy mở ra, cô bước vào.
Tới tầng 16 của khu Nam Cảnh, mật mã của Trình Quý Thanh là ngày sinh nhật của em ấy – mùng bảy tháng bảy.
Ngày Thất Tịch, một ngày thật đẹp, thêm năm sinh vào sẽ tạo thành mã.
Rồi đến dấu vân tay.
Cánh cửa này chỉ có hai dấu vân tay, từ rất lâu trước đây, Trình Quý Thanh đã dành cho cô sự ưu ái này.
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Bạch Tân, ngay khoảnh khắc bước vào cửa, cô đã biết Trình Quý Thanh không có ở nhà.
Ngôi nhà trống trải, nơi cửa ra vào chỉ còn lại một tấm thảm màu tím sẫm nằm lẻ loi.
Giày đều được dọn dẹp hết, cô mở tủ lấy dép đi trong nhà, rồi bước vào.
Không khí không lưu thông… Tim Bạch Tân bất giác đập mạnh một nhịp – căn nhà quá ngăn nắp, ngăn nắp đến mức khiến người ta bất an.
Bình hoa ngoài ban công, dù không phải là hoa bách hợp, Trình Quý Thanh luôn thay các loại hoa tươi, nhưng giờ đây chiếc bình thủy tinh trong suốt chỉ trơ trọi đứng đó.
Ánh mắt Bạch Tân dần trầm xuống, như nghĩ ra điều gì đó, cô xoay người mở tủ lạnh, bên trong không còn thấy rau củ mà Trình Quý Thanh thường dùng để làm salad.
Cô lao vào phòng của Trình Quý Thanh, chăn gối đều đã được thu dọn, quần áo trong tủ cũng rõ ràng ít đi vài món. Càng khiến cô hoảng loạn hơn là – chiếc vali trong tủ, không còn thấy nữa.
Đây là một trong số ít những lần Bạch Tân hoảng hốt kể từ sau khi Lục Mạn qua đời hơn mười năm trước.
Cô đứng trong căn phòng trống trải, đầu ngón tay không kiềm chế được run rẩy.
Cô nhớ lại câu nói của Trình Quý Thanh: \”Tự mình bảo trọng.\” Hóa ra, câu ấy có ẩn ý sao?
Trình Quý Thanh… định rời xa cô sao?
Bạch Tân hít thở sâu, tay nắm lấy cánh cửa tủ quần áo, ngón tay dường như sắp ấn vào khe cửa. Cảm giác lạnh lẽo bất tri bất giác chạy thẳng từ lòng bàn chân dọc lên cơ thể. Bạch Tân lấy điện thoại ra, gọi lại số điện thoại kia.
\”Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể kết nối được…\”
Thời gian đứng không lâu, nhưng đôi chân cô đã hơi tê dại. Cô ngồi xuống mép giường.


