Khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc, phản ứng đầu tiên của Trình Quý Thanh là nhớ lại khung cảnh đỏ rực, ngột ngạt và nóng cháy, nơi một người phụ nữ đã vươn tay về phía cô, ôm lấy cô từ đám lửa lao ra ngoài.
Nói chính xác hơn, là ôm nguyên chủ ra ngoài.
Trình Quý Thanh chạm vào vết nứt trên chiếc vòng, tim đập thình thịch, rồi nhìn về phía Bạch Tân đang ngủ không yên ổn trên giường. Trong thoáng chốc, cô như bị cuốn vào một trạng thái ngừng đọng, nhận thức trôi tuột vào một thứ gì đó giống như một đường hầm đen đặc – nơi mà cô từng thấy trong những mảnh vụn của giấc mơ.
Chỉ trong tích tắc, Trình Quý Thanh lại trở về cảnh tượng của 15 năm trước trong đám cháy…
Cô vẫn nằm bò trên sàn, lần này thời gian diễn ra sớm hơn – ngọn lửa chưa bùng lên dữ dội như những lần trước.
Quan sát xung quanh, cô nhận ra đây là một căn phòng nhỏ như kho chứa đồ, có hai cánh cửa trước sau, lửa bắt đầu cháy từ cánh cửa sau.
Cảnh tượng dường như gợi lại ký ức trong cô – đây có vẻ là một biệt viện nào đó của nhà họ Trình, cánh cửa sau thông với căn bếp bên cạnh.
Nhưng tại sao cô lại ở đây thì cô vẫn chưa nhớ ra.
Ngọn lửa và khói lan rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bao trùm căn phòng. Trình Quý Thanh thầm biết rằng đây chỉ là một ký ức ẩn sâu đang được khơi gợi lại, nhưng cảm giác lo sợ và ngạt thở vẫn chân thực đến rợn người.
Khói đậm đặc len vào phổi, khiến cô khó thở, từ từ ngã xuống sàn. Giữa tiếng lửa cháy bập bùng, cô nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng gọi gấp gáp bên ngoài.
Đã mơ thấy cảnh này vài lần, Trình Quý Thanh nhận ra người bên ngoài chính là Trình Cảnh.
Nhưng lần này cô phát hiện Trình Cảnh không thể mở cửa được ngay mà đang cố gắng phá cửa… Dường như cánh cửa đã bị khóa.
Suy nghĩ của cô thoáng qua trong một mớ hỗn độn.
Sau đó, khung cảnh lại diễn ra như trước: ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói ngày càng dày đặc, Trình Cảnh bị Phó Vinh Quân kéo đi, còn cô bị bỏ lại trong biển lửa. Rồi người phụ nữ lại vươn tay về phía cô, chiếc vòng ngọc lóe lên trong ánh lửa…
Ánh mắt Trình Quý Thanh ngước lên, rốt cuộc đã nhìn thấy rõ gương mặt người phụ nữ.
Đó là một gương mặt xinh đẹp.
Đôi mắt đào hoa, đường nét dịu dàng, trông chỉ khoảng 40 tuổi.
Người phụ nữ ấy có nét gì đó… giống với Bạch Tân.
Trình Quý Thanh nhìn rõ gương mặt đó, bất chợt ù tai, cô đưa tay lên bịt tai như vừa trải qua một cơn ác mộng, lập tức bừng tỉnh.
Cảm giác sợ hãi và ngột ngạt ban nãy quá mãnh liệt, tay cô chống vào mép giường, hít thở từng hơi nặng nề.
Cô cúi đầu, mồ hôi từ trán nhỏ xuống, rơi trên nền gạch men rồi nổ tung như pháo hoa.
\”Mẹ của Bạch Tân chết như thế nào?\”
\”Hỏa hoạn.\”
Bên tai Trình Quý Thanh vang lên đoạn đối thoại với Tần Ngữ Phù.


