BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Hôm nay đôi môi của Bạch Tân đặc biệt lạnh, bởi ngoài trời đang mưa. Cơn mưa lớn không chỉ dập tắt trận lửa mà còn làm hạ nhiệt cả thành phố. Cô từ bên ngoài về, đột ngột bước vào căn phòng có điều hòa, khiến cơ thể có phần lạnh lẽo.
Nhưng khi nụ hôn của Trình Quý Thanh rơi xuống, cô lập tức thấy nóng lên.
Chỉ một giây trước, các dây thần kinh còn đang căng thẳng vì cơn giận dữ, bỗng nhiên bất chợt bị cắt đứt, trong đầu cô thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Trống rỗng chưa từng có.
Sự xa lạ và kinh ngạc do cảm xúc khác thường này mang lại giống như một đốm lửa rơi xuống con đường mà cô đã đi với từng bước thận trọng và tính toán kỹ lưỡng trong nhiều năm. Bất ngờ dừng bước, lòng cô dâng lên niềm vui khó tả xen lẫn bất an.
Điều này không giống như những gì cô từng nghĩ.
Nụ hôn của Trình Quý Thanh không mang theo ý nghĩa gì khác.
Nhưng nó lại gây chấn động hơn cả những ham muốn, trái tim cô run rẩy, tay nắm chặt thành quyền, và cô nhắm mắt lại.
Vài giây sau, Trình Quý Thanh thoáng rời khỏi trong hơi thở gấp gáp, vẫn cúi đầu, trán gần như chạm nhau, ánh mắt hai người giao nhau, mỗi người đều mang theo những cảm xúc không biết tên.
Chỉ có một điểm chung là nhịp tim dâng trào và sự xao động nơi lồng ngực.
Đôi môi tái nhợt của Bạch Tân được hôn đến mức đỏ hồng mềm mại, cô khẽ hé môi, hít thở, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Trình Quý Thanh, ngay sau đó, cô đưa tay nâng lấy gương mặt của Trình Quý Thanh, lại tiến lên một lần nữa.
Thật ra, Trình Quý Thanh cũng cùng lúc chủ động tiến tới.
Trình Quý Thanh chưa từng yêu ai, đương nhiên cũng không có kinh nghiệm hôn. Ngay cả đêm đầu tiên bên Bạch Tân, cô cũng hoàn toàn mơ hồ.
Vì vậy có chút vội vã, vụng về và lúng túng.
Nhưng khả năng học hỏi của cô rất nhanh, từ lúc còn lạ lẫm, nửa phút sau dần nắm được nhịp điệu, Bạch Tân không đứng vững lùi hai bước, dựa vào tường, còn Trình Quý Thanh tiến sát lại.
Cô đồng thời đưa tay khóa cửa phòng.
Trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh, chỉ còn lại âm thanh quấn quýt.
Cho dù ban đầu không có suy nghĩ nào, giờ đây tất cả đều đã hiện rõ.
Trình Quý Thanh cảm thấy lạnh nơi eo, rồi cảm giác ấy từ từ lan lên. Cô mặc đồ bệnh nhân, quần áo bẩn đã được thay ra lúc mới đến, phía dưới có mặc loại dùng một lần, nhưng phần trên lại trống trơn.
Họ ôm nhau, Bạch Tân dĩ nhiên nhận ra điều này.
Sự ngầm cho phép của Trình Quý Thanh khiến động tác của Bạch Tân càng thêm táo bạo, càng tiến lên về phía trên. Trình Quý Thanh nghẹn ngào, đưa lưỡi vào sâu hơn…
\”Trình tổng, phòng này đúng rồi, đèn vẫn còn sáng\”, một giọng nói vang lên bên ngoài.
Trình Quý Thanh khựng người, hơi lùi lại, nắm lấy tay Bạch Tân muốn cô ngừng lại, nhưng Bạch Tân dường như không nghe thấy tiếng người ngoài, tiếp tục vuốt ve dọc theo lưng trần của Trình Quý Thanh.


