BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Trình Quý Thanh trước đây luôn sống một mình, không có thói quen khóa cửa khi ngủ, nhưng từ sau khi kết hôn với Bạch Tân theo hợp đồng, lúc cô nhớ tới sẽ khóa cửa lại.
Hôm nay lại quên khóa.
Tay nắm cửa xoay được nửa chừng thì Bạch Tân dừng lại, cô đưa tay lên gõ cửa.
Giữa đêm khuya, chỉ có ánh đèn mờ nhạt.
Sợ chói mắt, chỉ bật đèn đầu giường màu vàng.
Trình Quý Thanh mắt vẫn đượm vẻ buồn ngủ vì vừa bị đánh thức, khẽ lẩm bẩm: \”Sao vậy?\”
Cũng chẳng đợi Bạch Tân trả lời.
Trình Quý Thanh ngáp một cái, bước xuống giường, xỏ dép đi ra. Vừa mở cửa, cô bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Bạch Tân.
Trông như sắp khóc vậy.
Cô giật mình, nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đó chỉ là ảo giác do ánh sáng mờ nhạt tạo ra.
Nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán và vẻ bất mãn bực bội kia thì lại là thật.
Cô liền tỉnh táo hẳn: \”Chị khó chịu à?\”
Trình Quý Thanh cúi xuống, nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn, tinh tế của Bạch Tân: \”Sao mà cả dép cũng không mang thế này.\”
Bạch Tân cứ như không nghe thấy, cảm giác khó chịu khiến cô tiến thêm một bước, nhưng không ôm chầm như mọi khi mà chỉ dùng hai tay nắm lấy vạt áo ở eo của Trình Quý Thanh.
Trình Quý Thanh cũng không né tránh. Trước đây, có hai lần Bạch Tân về rất muộn, cũng vì không thoải mái mà tìm đến cô, nhưng chưa bao giờ trông khó chịu như bây giờ.
Trình Quý Thanh hỏi: \”Muốn ôm không?\”
Bạch Tân không nói gì, chỉ kéo nhẹ áo, kéo Trình Quý Thanh lại gần mình hơn.
Một cử chỉ yếu ớt nhưng đầy chắc chắn và ám chỉ.
Lúc này, ánh mắt của Bạch Tân vẫn chăm chú nhìn Trình Quý Thanh, trên trán cô hơi ướt, vừa nãy trong phòng mồ hôi ra như mất nước, đôi môi khô khốc.
Cô liếm môi, làn môi lập tức được phủ một lớp ẩm mượt ngắn ngủi.
Màu hồng phớt như sắc hoa bách hợp vừa được thấm nước.
Trình Quý Thanh chợt cứng người một thoáng, giờ thì hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào.
Cô nuốt khan, tự trấn an bản thân vài lần, rồi kéo Bạch Tân vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy.
Bạch Tân nhắm mắt lại, tham lam ngửi mùi hương rượu hoa đào thoảng ra từ người cô, hương rượu lúc như hoa đào, khi lại như mạn đà la. Khiến người ta… say mê.
Cái ôm hôm nay, chẳng thể làm nguôi ngoai sự bức bối trong lòng cô.
Trình Quý Thanh cảm nhận được hơi nóng từ mồ hôi trên người Bạch Tân, khiến cô từ từ thấy lòng mình cũng bắt đầu dâng lên một ngọn lửa. Cô nghe Bạch Tân thì thầm trong lòng mình, giọng nói khẽ khàng: \”Trình Quý Thanh, cho chị thêm một chút gì khác nữa được không?\”
Trong căn phòng tĩnh mịch, Trình Quý Thanh như nghe thấy cả tiếng tim đập của mình, giọng nói của người phụ nữ ấy quá đỗi mê hoặc.


