Trình Quý Thanh trong thế giới trước đây của mình ít có cơ hội xuất hiện nơi công cộng.
Càng đừng nói đến việc tự mình ra ngoài xem phim, ăn uống, dạo phố.
Mấy ngày trước cô đã muốn ra ngoài, nhưng vì nhiều lý do mà bị trì hoãn, đúng lúc hôm nay có thời gian, lại còn có bộ phim mới ra rạp đúng thể loại cô thích.
Sau khi cân nhắc vài ngày, cô quyết định đi xem.
Một bộ phim tình cảm giả tưởng.
Tên là Lên Bờ, chuyển thể từ tiểu thuyết, mà tác giả của tiểu thuyết này cũng là đạo diễn của phim.
Câu chuyện diễn ra vào thời kỳ tận thế của nhân loại.
Nữ chính là con người cuối cùng trên Trái Đất, mang trong mình gen của nhân loại cuối cùng. Ở tận cùng của sự cô đơn, cô gieo mình xuống một vùng biển xanh thẳm.
Nhưng cô không chết như mong đợi, mà tìm thấy một thế giới khác dưới lòng đại dương.
Ở đó, cô có được những thứ mà cô chưa bao giờ sở hữu – bạn bè, niềm vui, và tình yêu.
Người yêu của cô là nữ hoàng của thế giới dưới đại dương.
Khi cô nghĩ rằng mình đã có tất cả và hạnh phúc, cô đột nhiên phát hiện ra tất cả chỉ là sự lừa dối. Nữ hoàng chỉ muốn chiếm đoạt gen nhân loại cuối cùng từ cô.
Không những vậy, cô không chỉ là con người cuối cùng, mà còn là kẻ thù cuối cùng của thế giới đại dương.
Sau khi sự thật được phơi bày, nữ chính chọn cách ra đi. Chỉ đến lúc ấy, nữ hoàng mới nhận ra cảm xúc thật của mình.
Nhưng cuối cùng, nữ chính vẫn chọn lên bờ.
Phân cảnh cuối cùng, máy quay dừng lại khi nữ chính quay lưng về phía biển, tiến vào sa mạc phía trước.
Không có đoạn tiếp theo, không rõ sống chết, tương lai mịt mờ.
Kết thúc bộ phim, Trình Quý Thanh ngồi lặng trên ghế trong hai phút, cảm giác đôi mắt hơi nóng, cô đôi khi là người giàu cảm xúc.
Tuy nhiên, cô không khóc, chỉ thấy trong lòng có chút cảm khái.
Cô rất thích câu chuyện này.
Bước ra khỏi rạp, Trình Quý Thanh mới nhìn thấy ở cửa treo tấm poster phim cùng một bảng lưu niệm, có thể viết tặng tác giả hoặc bộ phim này.
Cô tiến đến, cầm bút và viết một câu.
Cô vừa viết xong thì một người phụ nữ mặc đồ thể thao, đeo kính râm, miệng ngậm kẹo mút bước vào khu vực hậu trường của nhân viên. Người phụ nữ tiện tay nhận lấy tờ giấy của Trình Quý Thanh.
\”Thà cô độc, không chịu khổ.\”
Người phụ nữ đọc to: \”Nhìn thấu đáo phết nhỉ, chị em.\”
Trình Quý Thanh nghe vậy, ngẩng đầu lên cười: \”Cũng tạm thôi. Cô biết chỗ nào gần đây bán cuốn tiểu thuyết này không?\”
Trình Quý Thanh chỉ cảm thấy xúc động trong lòng, bởi cảm giác mà phim và tiểu thuyết mang lại vốn khác biệt, nên cô muốn đọc thử. Không ngờ cô gái nghe xong lại trực tiếp tặng cô một cuốn sách.


