Bạch Tân ngồi bên cạnh, lắng nghe giọng nói của Trình Quý Thanh khi cô trò chuyện qua điện thoại.
Cô hơi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường rực sáng, mang lại cho cô một cảm giác lạ lùng, như thể một nút thắt nhỏ đã bị ai đó gỡ ra, khiến tâm trạng căng thẳng của người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế dần nhẹ nhàng.
Dù nút thắt ấy chỉ là một chi tiết không liên quan gì đến bức tranh toàn cảnh. Dù cô không phải người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Ánh mắt của Bạch Tân từ cảnh vật bên ngoài từ từ chuyển sang tấm kính chống nhìn trộm, rồi hình ảnh Trình Quý Thanh xuất hiện trong tầm mắt.
Trình Quý Thanh đã kết thúc cuộc gọi.
\”Trình Cảnh tưởng tôi thích Tần Ngữ Phù, cứ khăng khăng muốn chúng tôi đính hôn.\” Cô quay người lại, nghiêng đầu nói với Bạch Tân, giọng điệu rất tùy ý, như đang chia sẻ một chuyện vặt vãnh.
Lời nói của cô còn thoáng chút than phiền.
Trình Quý Thanh nghĩ với khả năng diễn xuất của mình, Bạch Tân chắc chắn có thể nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của cô.
Bạch Tân hỏi: \”Cô không thích Tần Ngữ Phù sao?\”
Trình Quý Thanh phủ nhận: \”Không thích.\”
Bạch Tân cũng quay lại, kết thúc việc giao tiếp qua tấm kính, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhướng nhẹ đôi mắt hoa đào xinh đẹp.
Động tác nhướng mắt của cô rất chậm, vô tình để lộ vẻ quyến rũ đầy mê hoặc. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đó ẩn giấu những chiếc gai nhọn.
Vậy mà cô còn phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi và Tần Ngữ Phù.
Trình Quý Thanh đọc hiểu được câu hỏi này trong mắt của Bạch Tân.
Trình Quý Thanh cười gượng: \”….Cô cứ coi như tôi khi đó còn trẻ dại, không có chừng mực, không biết cách đối nhân xử thế đi. Tôi đã suy nghĩ rồi, sau này sẽ cố gắng bù đắp cho hai người, hoặc…\”
Cô nhìn Bạch Tân: \”Nếu hai người muốn tái hôn, tôi cũng sẽ hết lòng ủng hộ.\”
Bạch Tân: \”…\”
Cô và Tần Ngữ Phù kết hôn là vì Tần Ngữ Phù đồng ý giúp cô che giấu thân phận Omega.
Hiện tại, cô không còn cần điều đó nữa.
Trình Quý Thanh nói gì? Hết lòng ủng hộ cô và Tần Ngữ Phù tái hôn?
Vậy thì Trình Quý Thanh còn ở đây làm gì? Chỉ đơn thuần là vì cảm giác áy náy tội lỗi sao?
Trình Quý Thanh dường như nghe thấy một tiếng \”hừ\” khẽ, sau đó Bạch Tân lại quay đầu đi.
Trình Quý Thanh: \”…\”
Không muốn thì không muốn, hừ gì chứ.
Chủ đề này chắc chắn không cần tiếp tục nữa.
Trình Quý Thanh đột nhiên nhớ lại những lời mà Tằng Lộ đã nói lúc nãy, liền yêu cầu Dư Lam nâng vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau lên. Có những chuyện Dư Lam không nên nghe thấy.


