\”Quần không được à?\”
Thấy Bạch Tân có vẻ do dự, Trình Quý Thanh tiếp tục nói: \”…Chỉ có quần thôi.\”
Còn rất kén chọn.
Nghĩ lại, mỗi lần gặp Bạch Tân, cô ấy đều chủ yếu là mặc váy.
\”Hay là tạm chấp nhận?\” Cô hỏi.
Bạch Tân suy nghĩ một chút: \”Tôi vẫn mặc cái này thôi.\”
Những chỗ bị rượu làm ướt thì lấy quần áo che lại vậy.
Trình Quý Thanh nào biết không phải Bạch Tân muốn kén chọn, mà là cơ thể cô rất nhạy cảm. Những bộ đồ tiếp xúc với da đều phải là chất liệu mềm nhất.
Thực ra ở nhà cũng có mấy chiếc quần rộng rãi thoải mái, thỉnh thoảng vẫn mặc những lúc thời kỳ bình thường. Nhưng so với quần, cô quen và thoải mái với váy hơn.
Do có tuyến thể kép nên cơ thể cô rất đặc thù, bây giờ lại đang trong thời kỳ phát tình bất bình thường.
Trình Quý Thanh đưa cho cô lại là quần jeans… Hơn nữa chút nữa chẳng biết còn phải ở bệnh viện bao lâu nữa.
Dù chiếc váy trên người có không thoải mái, vẫn tốt hơn là mặc quần.
Trình Quý Thanh nhìn cô, đưa ngón trỏ nhẹ chạm vào xương sườn của Bạch Tân, váy vẫn còn ẩm. Lúc ôm Bạch Tân trong phòng cầu thang ban nãy, đã rất ẩm rồi.
Vì thế cô mới lấy áo khoác choàng thêm lên người cô ấy.
\”Thật sự không mặc cái này à?\”
Bạch Tân vẫn giữ ý kiến: \”Đi thôi.\”
Chị Bạch còn khó ở khó chiều hơn so với trong tưởng tượng của cô. Trình Quý Thanh nghĩ thầm.
\”Thế này không được đâu.\” Trình Quý Thanh nghĩ một lúc: \”Nếu cô thật sự không thích, tôi cho cô mặc tạm đồ của tôi đang mặc nhé?\”
Váy của cô vẫn còn sạch, hơn nữa cô cũng thích mặc quần.
\”Người cô ướt hết rồi, ở bệnh viện nhiệt độ thấp lắm, dễ bị ốm.\”
Trình Quý Thanh vừa nói xong đã thấy Bạch Tân nhìn cô, ánh mắt nhìn không ra đang có cảm xúc gì nhưng xem ra cũng không từ chối, nên cô liền nói: \”Được không? Được thì tôi cởi ra luôn.\”
Suy nghĩ của Bạch Tân vẫn dừng ở câu \’dễ bị ốm\’ của Trình Quý Thanh, đột nhiên nghe câu sau, vô thức cong môi cười: \”Cởi luôn?\”
Nụ cười có lúm đồng tiền ấy làm Trình Quý Thanh không biết để mắt đi đâu, khẽ ho một tiếng: \”Sao lại còn cái thói bắt bẻ câu chữ vậy?\”
Bạch Tân đồng ý.
Trình Quý Thanh thay quần áo trên xe, còn Bạch Tân thì đợi ở cửa xe. Thay xong, cô bước xuống xe và đợi Bạch Tân thay đồ của mình.
Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối, nếu không có đèn, khung cảnh sẽ chìm trong bóng đen. Thật sự rất yên tĩnh.
Ban đầu Trình Quý Thanh đứng ở cửa xe, nhưng chỉ đứng được vài giây, cô nhận ra cửa sổ không đóng chặt, tiếng động nhỏ khi thay đồ cứ lọt vào tai.


