BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc
Editor&Beta: Faye
Trình Quý Thanh bước chậm trên con đường trải đầy hoa hồng, nhẹ nhàng ôm Bạch Tân vào lòng. Cô nghe thấy Bạch Tân nói: \”Em chơi xấu.\”
Trình Quý Thanh bật cười khẽ: \”Không có, cho dù có chơi xấu thì cũng là chị bắt đầu trước.\”
Cô hỏi: \”Có phải chị còn định làm em giật mình một phen không?\”
Bạch Tân siết tay thành nắm đấm, khẽ gõ vào eo Trình Quý Thanh một cái, không nói gì. Nhưng gương mặt áp trên vai Trình Quý Thanh lại nở nụ cười rạng rỡ.
Bách hợp nở hoa, tươi đẹp rực rỡ.
\”Em biết từ khi nào?\” Bạch Tân chợt nhớ ra, hỏi: \”Hôm đó em nhìn thấy sao?\”
Trình Quý Thanh cười đáp: \”Không nhìn kỹ, nhưng cũng đủ rồi.\”
Đêm đó sau buổi livestream, thực ra Trình Quý Thanh lờ mờ thấy màn hình điện thoại chưa tắt của Bạch Tân.
Dù rất mờ, nhưng cô chắc chắn đó là giao diện kết thúc livestream.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, đoán được \”Cam Tâm Cam Lòng\” là ai cũng không khó.
Nhưng sự chú ý và nghi ngờ của cô về tài khoản này không phải mới ngày một ngày hai.
Trình Quý Thanh nói: \”Bạch tiểu thư, em không ngốc đâu.\”
Một ID như vậy, lại dành sự quan tâm đặc biệt đến cô, làm sao cô có thể không để ý chút nào?
Chỉ là, ánh nhìn thoáng qua màn hình tối đó đã khiến cô hoàn toàn chắc chắn.
Ban đầu khi thấy ID này, cô cảm thấy thân thuộc và đặc biệt hơn bất cứ điều gì.
Chữ \”Tâm\” ấy, mỗi lần đọc lên, cô không kiềm được mà nghĩ đến cái tên Bạch Tân.
Khi yêu một người, tất cả những gì bạn nhìn thấy, cảm nhận hay nghe được đều hóa thành bóng hình của người ấy.
Nhìn thấy ngôi sao, sẽ nhớ đến người ấy.
Chạm vào nhịp đập của trái tim, cũng sẽ nhớ đến người ấy.
Nghe bất cứ điều gì liên quan đến người ấy, dù chỉ là một âm tiết tương tự, bạn cũng sẽ nhớ đến…
Bạch Tân khẽ hừ một tiếng, nói: \”Em đoán ra là chị, nên mới giăng bẫy chị à.\”
Trình Quý Thanh nghe xong: \”Đúng thế.\”
Cô nghiêng mặt hôn lên má Bạch Tân, đôi môi khô ráo mà ấm áp. Cô nhẹ nhàng nói: \”Bạch tiểu thư thông minh, chẳng phải cũng đã sa bẫy rồi sao?\”
Bạch Tân đáp: \”Dù sao chị cũng không thông minh bằng tiểu Trình tổng.\”
Câu này đầy ý trêu chọc.
Trình Quý Thanh cười khẽ, hơi rời ra một chút nhưng tay vẫn đặt trên lưng Bạch Tân. Khuôn mặt cô trở nên vô cùng nghiêm túc: \”Không phải em thông minh, mà vì người đó là chị.\”
Thời gian yêu nhau, yêu Bạch Tân, đủ để cô hiểu rõ vợ mình.
Vì thế, dù không nhìn rõ hoàn toàn màn hình, chỉ từ những dấu vết nhỏ bé ấy, cô cũng có thể chắc chắn, người đó chính là Bạch Tân.