Vừa mới từ phòng tắm bước ra, Quý Vân Nặc đã nằm ngủ trên giường rồi.
Phụ nữ mang thai thích ngủ là chuyện rất bình thường, Tiêu Ngôn Cẩn rón rén thay đồ xong, rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống giường.
Nhưng lại làm Quý Vân Nặc tỉnh dậy, dù không tỉnh hẳn nhưng nàng vẫn mơ màng ôm lấy Tiêu Ngôn Cẩn vào lòng.
Tiêu Ngôn Cẩn không dám ôm chặt, mấy ngày gần đây cánh tay cô mỏi đến mức không chịu nổi, nhưng trong lòng lại vui vẻ không thôi.
“Ngày mai chúng ta đi bơi nhé.” Quý Vân Nặc lẩm bẩm trong vòng tay cô, như đang nói mê.
Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người: “Tỷ tỷ, chị ngủ rồi à?”
“Không đâu.”
Tiêu Ngôn Cẩn ngửi thấy hương thơm trên người nàng.
“Còn có một chuyện, muốn nói với em.” Quý Vân Nặc đột nhiên nói.
“Hả?”
“Nhưng mà để ngày mai mới nói.”
Thần thần bí bí, khiến Tiêu Ngôn Cẩn hơi tò mò.
————————-
Tiêu Ngôn Cẩn trên phim trường làm việc rất chăm chỉ, bởi vì cô và Quý Vân Nặc đã hứa hẹn với nhau.
“Tiêu tiểu thư, tôi có thể luyện diễn cùng cô không?” Mộ Nhu Tuyết đỏ mặt bước tới.
“Ừ.”
Trong cảnh quay có cảnh đánh nhau, hai người chỉ vừa mới giao đấu chút xíu, Mộ Nhu Tuyết đã trực tiếp ngã xuống.
“Ai da.” Mộ Nhu Tuyết ngã rồi đứng dậy, còn phát ra tiếng kêu mềm mại.
Tiêu Ngôn Cẩn mở to mắt nhìn, vậy mà cũng té được!
Máy quay vẫn không ngừng quay.
Nếu cô đỡ thì lại bị nói là có ý đồ gì.
Nếu không đỡ thì sẽ bị nói là không có lòng đồng cảm, thấy người ta ngã mà không giúp.
Thế nào cô cũng bị mắng!
Đã thế thì… Tiêu Ngôn Cẩn cắn môi, giả vờ như đứng không vững cũng ngã xuống, còn cố ý kêu to: “Ái ui da~!”
Mộ Nhu Tuyết: “……”
“Ui cha.” Đạo diễn Cố chạy lại đỡ hai người dậy.
“Sao thế này! Mặt đất trơn thế à? Cả hai đều ngã à?”
“Trời ơi, tiếng Quý thiếu phu nhân kêu có hơi… kỳ quái!”
“Xin lỗi nhé, tự dưng tôi liên tưởng đến tiếng cô ấy dưới thân Quý tổng…” Vài nhân viên công tác nhỏ giọng xì xào.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ~” Tiêu Ngôn Cẩn nũng nịu gọi.
Nghe tiếng bàn tán ồn ào, Quý Vân Nặc và Khúc Nhan Hi hốt hoảng đi đến đỡ Tiêu Ngôn Cẩn dậy.
Quý Vân Nặc lo lắng: “Sao vậy? Sao tự dưng lại ngã?”
Diệp Duyệt Nhi cũng bước lại, thấy Mộ Nhu Tuyết còn dưới đất, liền đỡ cô ta dậy: “Nhu Tuyết, cô không sao chứ?”