Một lát sau, Tiêu Ngôn Cẩn từ trong xe bước ra. Dấu môi trên mặt đã bị lau sạch không còn chút nào.
Khúc Nhan Hi ôm mấy xấp tài liệu, cắn môi nhìn lên bầu trời. Hình ảnh vừa rồi cô nhìn thấy rất rõ. Quý đại tiểu thư lạnh lùng xưa nay không dễ gần lại bị Tiêu Ngôn Cẩn ôm chặt, còn lộ ra biểu cảm xấu hổ dịu dàng, bị một Alpha áp chế đến mức yếu đuối không còn sức kháng cự.
Trong mắt Tiêu Ngôn Cẩn lại tràn đầy dịu dàng, mỗi cái ôm đều nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đầy quan tâm và tình cảm.
Một người chưa từng yêu đương suốt hai mươi mấy năm như Khúc Nhan Hi nhìn thấy cảnh đó bỗng cảm thấy cũng muốn yêu, không biết bao giờ mới gặp được người định mệnh của mình.
“Điều tra thế nào rồi?” Tiêu Ngôn Cẩn thấy biểu cảm của cô ấy có chút lạ, liền cười nửa miệng trêu chọc.
Khúc Nhan Hi giật mình “a” một tiếng, hoảng hốt đưa tài liệu cho cô, nhỏ giọng nói: “Đây là thông tin gia đình, tiểu học và trung học của Mộ Nhu Tuyết, tất cả đều ở trong này.”
Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn chiếc xe bảo mẫu của Mộ Nhu Tuyết, từ bên ngoài không thể thấy được đang làm gì, cô liếc sơ mấy tờ tài liệu.
Xuất thân không tồi, tốt nghiệp học viện kịch nước ngoài, nền tảng chuyên nghiệp, vào giới giải trí cũng coi như chính thống.
Vậy thì tại sao cô ta lại phát tán tin tức tố về phía mình? Tiêu Ngôn Cẩn ban đầu còn tưởng là người quen cũ của nguyên chủ… Nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng thể nào nghĩ ra cô ta là ai. Hồi đó đã bị cái đứa “trà xanh\” kia làm cho đau đầu đủ rồi, giờ tuyệt đối không muốn có rắc rối tình cảm nữa.
“Dù thế nào đi nữa, phải theo dõi Mộ Nhu Tuyết 24/7 cho tôi.” Tiêu Ngôn Cẩn nói nghiêm túc.
Khúc Nhan Hi răm rắp đồng ý, nhưng trong lòng thấy có chút kỳ lạ, hành vi này chẳng khác nào đang theo dõi người ta cả. Tuy rằng cảm giác có chút kích thích, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Quý thiếu phu nhân lại để tâm đến một Omega xa lạ như vậy.
Còn đang định nói gì đó, Tiêu Ngôn Cẩn đã bước vào xe bảo mẫu, làm nũng: “Tỷ tỷ, em tới rồi~”
———————————
Còn Hà Nhu thì đã hai tháng không có lịch trình nào. Công ty cố tình nhắm vào cô, còn đẩy cả quảng cáo mà cô mới đàm phán xong ra ngoài, hiện giờ gần như không có thu nhập.
May mắn thay, Thời Chính Nghĩa thường xuyên ra ngoài tham gia diễn xuất và chương trình giải trí, rất ít khi trở về.
Nhưng Hà Nhu không phải người vô cảm. Ở nhà mãi cũng đến mức nghẹn bệnh, mà cô lại chẳng biết đi đâu. Những người được gọi là “bạn bè” kia, biết cô bị đóng băng sự nghiệp, chắc chắn sau lưng đang cười nhạo.
Thật ra khi có Thời Chính Nghĩa ở nhà, ít nhất cô cảm thấy an toàn.
Đêm đó, Hà Nhu đột nhiên tỉnh giấc.
Bên ngoài gió rít lên từng cơn, cửa sổ cũ kêu lạch cạch không ngừng. Cành cây đan xen như những cánh tay mục nát, đong đưa qua lại, như muốn bóp chặt lấy cô.