| Bhtt | | Edit – Hoàn | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

| Bhtt | | Edit – Hoàn | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới - Chương 82

Tuy vậy, tầng dưới ký túc xá của bọn họ vừa hay có mấy quán ăn vặt mới mở liên tiếp. Ba người Tiêu Ngôn Cẩn dù vẫn duy trì nguyên tắc ăn ít và lành mạnh, nhưng mỗi lần kết thúc buổi luyện hát, lại không nhịn được mà lén xuống dưới ăn.

Vì vậy, Tiêu Ngôn Cẩn cũng không nói với Quý Vân Nặc chuyện đó.

Tiêu Ngôn Cẩn hơi chột dạ: “Sao chị biết được?”

“Chị luôn biết mà.” Quý Vân Nặc mỉm cười nhẹ: “Hà Nhu nói với chị.”

Hai nhóm họ ở hai phòng khác nhau, một phòng là ba Omega gồm Hà Nhu và hai người khác, còn phòng kia là ba Alpha gồm Tiêu Ngôn Cẩn. Điều kiện ký túc xá của họ tốt hơn nhiều so với lúc tham gia tuyển tú. Cũng vì vậy, ba người Tiêu Ngôn Cẩn từng được fan thân thiết gọi là “Alpha tam kiếm khách”. Nhưng sau khi có tin đồn tiêu cực, anti-fan lại đổi gọi thành “tam tiện khách”. Tiêu Ngôn Cẩn bị gọi là “tiện vô sỉ”, Thời Chính Nghĩa bị gọi là “thiếu nữ lắm chiêu trò”, còn Giang Nam tuy đỡ hơn một chút, cũng bị gọi là “khó mà càng thêm khó”.

Thời Chính Nghĩa và Giang Nam khi thấy những biệt danh tiêu cực đó thì tức đến nỗi không ăn nổi.

Chỉ riêng Tiêu Ngôn Cẩn lại cảm thấy buồn cười, nằm trên giường cười khanh khách mãi không thôi.

Nói thật, hiện giờ cô sắp gả vào Quý gia, chẳng còn anti-fan nào mắng cô nữa, lại có chút… cô đơn.

Hơn nữa, thời gian đó đúng là tuyệt đẹp: sau lưng có thể mập mờ tình cảm với Quý Vân Nặc, ra ngoài lại vờ như không thân thiết, vừa kích thích vừa vui; còn có thể cùng Thời Chính Nghĩa và mấy người kia ca hát, nhảy nhót, khi rảnh rỗi thì chơi game, đánh bài… Cuộc sống ở Quý gia đúng là rất tốt, nhưng lại hơi tẻ nhạt.

“Vậy sao chị không nói chuyện đó với em?” Tiêu Ngôn Cẩn hỏi.

Quý Vân Nặc đáp: “Hà Nhu nói các em cũng không ăn thường xuyên, lâu lâu ăn một chút cũng không sao cả.”

Tiêu Ngôn Cẩn nheo mắt đưa tình: “Vậy chị nên chủ động cùng em đi ăn mới đúng.”

Quý Vân Nặc không trả lời, nhưng sau đó bỗng nói: “Em có phải rất luyến tiếc Thời Chính Nghĩa và các cậu ấy không?”

“Hử?”

“Lần trước chúng ta dọn ra khỏi nhà thuê cùng Thời Chính Nghĩa, em cứ lưu luyến nhìn bọn họ rất lâu.”

“Lâu thật sao?” Tiêu Ngôn Cẩn ngẫm nghĩ rồi đáp, “Em nhớ là mình chỉ đang nhìn Thời Chính Nghĩa lâu rồi chưa gội đầu… Tóc cậu ấy thật sự rất bóng dầu.”

Quý Vân Nặc: “……”

“Cho nên, chị vẫn luôn hy vọng em đừng ở lại Quý gia chỉ để làm cái gọi là phu nhân. Em có ước mơ, có ước mơ mới có động lực, có thành tựu rồi mới cảm thấy hạnh phúc, đúng không?”

Nghe đến đây, trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn khẽ run.

Lúc nãy khi Quý Vân Nặc bước vào, thấy chiếc micro, đã trầm mặc một hồi.

Đó là thứ nàng quen thuộc nhất, nhưng đáng tiếc sau này có thể không chạm vào nữa.

Cuối cùng, Tiêu Ngôn Cẩn cũng hiểu ra những lời Quý Vân Nặc từng nói với cô, cô cũng từng nghi ngờ: một thiên kim tiểu thư như thế sao lại muốn ca hát nhảy múa làm gì. Nhưng sự thật là đúng như nàng nói đó là ước mơ, không ai có quyền cười nhạo hay nghi ngờ nó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.