Hà Nhu lấy ra một thanh bánh chocolate, vốn nổi tiếng không biết sợ là gì liền nhìn Thời Chính Nghĩa nhướng mày khiêu khích: “Chơi không?”
【Fan CP Chính Nghĩa Di Minh: Kích thích quá!!】
Tiêu Ngôn Cẩn cũng phấn khích, che miệng “u a” vài tiếng như fan cuồng thật sự.
“Chơi thì chơi!” Thời Chính Nghĩa cũng là kiểu không bao giờ chịu thua người khác.
Hai người mỗi người một đầu, bắt đầu cắn dần về phía giữa.
Tiêu Ngôn Cẩn y như một fan CP, hét toáng: “Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi!”
【A a a a! Tôi điên rồi mất thôi!】
【Còn có người kích động hơn cả chúng ta kìa!】
Mọi người đều nhìn thấy tai Thời Chính Nghĩa đỏ bừng. Rõ ràng còn chưa bắt đầu mà.
Hà Nhu cắn nhẹ một miếng về phía trước, thấy Thời Chính Nghĩa vẫn bất động, bèn lườm cô một cái.
Thời Chính Nghĩa biết rõ là đang bị thúc giục, nhưng lại cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Nhỡ đâu cắn quá gần mặt đối mặt thì ngượng chết mất.
Cảm giác bị nhiều ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm khiến cô càng thêm ngượng.
Hà Nhu bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ thế từng chút từng chút cắn gần hơn. Thời Chính Nghĩa mở tròn mắt sốt ruột.
Nhìn môi đỏ, hàm răng trắng, lại thêm mùi nước hoa trên người Hà Nhu nồng nàn, quyến rũ khiến Thời Chính Nghĩa cảm thấy không thể cưỡng lại.
Ngay khi đôi môi đỏ ấy gần sát tới nơi, Thời Chính Nghĩa lập tức hét khẽ “Á!”, ngả người về sau dựa vào ghế, thở dốc khiến thanh bánh chocolate rơi xuống.
Giang Nam vội nhặt lên, rút thước đo ra.
Tiêu Ngôn Cẩn ngạc nhiên: “Cậu còn mang cả thước cơ à?”
Giang Nam: “Hai xăng-ti-mét.”
Hà Nhu có phần không phục: “Tôi còn cắn được gần hơn nữa mà!”
Tiêu Ngôn Cẩn: “U a!”
【Kích thích quá trời luôn!】
【Tôi thề luôn, hai người đó suýt nữa là hôn nhau thật rồi!!】
【Fan CP Chính Nghĩa Di Minh: Phúc lợi rơi trúng đầu tụi mình rồi!!】
Chơi đến vòng thứ 10, Quý Vân Nặc thua.
Thời Chính Nghĩa vẫn còn nghĩ đến thử thách lúc nãy, cười gian hỏi: “Đến lượt đại tiểu thư rồi đấy, chọn thật hay thách?”
Quý Vân Nặc không hề do dự: “Thách.”
Vì nếu chọn thật lòng thì nàng lo hai người kia sẽ hỏi mấy câu quái đản. Còn thử thách thì nàng vẫn có thể chịu được.
Thời Chính Nghĩa: “Ồ, dứt khoát ghê, vậy thì cậu với Tiêu Ngôn Cẩn cắn thanh bánh chocolate luôn đi.”
【Thời Chính Nghĩa, chị đang đẩy thuyền đó đúng không!】
【Thời tỷ, em yêu chị!!!】
【Fan CP Lời Hứa: Phúc báo tới rồi ha ha ha ha!】
Quý Vân Nặc cầm lấy thanh bánh chocolate, nhìn Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Muốn chơi không?”


