Cổ trắng thon dài của nàng vẫn còn đọng mồ hôi khiến vải có phần ướt mang lại cảm giác thanh khiết như đóa sen vừa hé nở. Nàng hoàn toàn không trang điểm, mà vẫn đẹp đến kinh diễm.
Tiêu Ngôn Cẩn hơi đỏ mặt.
Không biết vì sao, Tức Mặc Trà như bị một mũi tên đâm vào tim đau đến nhói lòng.
Bởi vì ánh mắt của Quý Vân Nặc thật sự quá lạnh lùng và đáng sợ.
Đắc tội Quý Vân Nặc tức là đắc tội Quý gia. Tức Mặc Trà biết rõ điều đó, nên vội vã đổi giọng, gượng cười nói: “Vị này chắc là Quý tiểu thư?”
Quý Vân Nặc gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh như sương tuyết: “Tổ đạo diễn đã chuẩn bị khu nhà ăn sang trọng riêng cho khách mời. Tiểu thư nên đến đó, thay vì tranh cơm ở đây với chúng tôi.”
Lời nói này, thật chẳng khách sáo chút nào.
Sắc mặt Tức Mặc Trà tái nhợt, ánh mắt lay động, lúng túng cực độ.
“À… à, ra là vậy, làm phiền rồi.” Nói xong, cô ấy lau nước mắt rồi bỏ chạy.
Thời Chính Nghĩa trầm trồ hai tiếng: “Có chỗ dựa vẫn là khác biệt thật.”
Tiêu Ngôn Cẩn len lén liếc nhìn Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc thì chẳng thèm để ý tới ánh mắt đó, chỉ tiếp tục ăn cơm.
Tiêu Ngôn Cẩn lẩm bẩm trong lòng:
Đại tiểu thư lạnh lùng đáng ghét!
Tối đến, Tiêu Ngôn Cẩn mới có cơ hội hẹn Quý Vân Nặc ra nói chuyện.
Hai người hẹn nhau ở một góc ban công yên tĩnh, không có người, không có máy quay, chỉ có họ.
“Nặc tỷ tỷ…”
“Hửm?”
“Chuyện lúc ăn cơm khi nãy…”
“Em không nhắc thì chị suýt quên, giờ nhắc thì chị lại nhớ.” Quý Vân Nặc có vẻ đang giận, chỉ cần giọng lạnh là biết tâm trạng nàng đang không tốt.
“Có gì muốn nói với chị? Cho em ba phút.”
“Ba phút? Ngắn quá. Chuyện cô ấy nói về việc ngắm sao ngắm trăng, đúng là em từng làm cùng cô ấy.” Oan uổng quá! Đó là nguyên chủ làm, không phải tôi!!!!!
“À.”
Quý Vân Nặc cảm thấy ấm ức hơn, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ bình thản nói: “Chị còn nghe cô ấy nói em gọi cô ấy là ‘tỷ tỷ’ nữa đấy.” Tuy giọng nghe rất bình thường, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn biết rõ, nàng đang ủy khuất… hoặc là đang làm nũng.
Đại tiểu thư lạnh lùng khi làm nũng lại có một kiểu quyến rũ khác… ánh mắt mềm mại ấy khiến Tiêu Ngôn Cẩn vừa xót xa vừa yêu thích.
Cô đột nhiên rất thích bộ dạng làm nũng của Quý Vân Nặc.
“Lúc đó em mới 16 tuổi, còn chưa biết yêu là gì. Giờ thì em hiểu rồi.” Tiêu Ngôn Cẩn nắm tay nàng, khẽ hít lấy hương thơm độc đáo trên người Quý Vân Nặc.
“Thời đại học, mỗi lần làm xong bài tập em đều ra ban công ngắm sao, ngắm trăng. Khi ấy em chỉ mong có người ở bên, nhưng không phải ai cũng thích hợp. Tức Mặc Trà thì không.”


