Tiêu Ngôn Cẩn nhìn đôi môi hồng mềm mại như nhung của nàng đang chạm vào cây kem, không ngờ lại phát ra âm thanh “soàn soạt” kéo dài, ngoài ý muốn nhưng lại rất dễ chịu.
Tiêu Ngôn Cẩn nuốt nước bọt, nhìn chút kem dính trên môi nàng đang dần tan chảy, thật sự rất muốn cúi xuống cắn nhẹ, liếm sạch.
Cộng thêm hương hoa hồng thoang thoảng, chắc chắn hương vị sẽ rất tuyệt.
“Tỷ tỷ.”
“Hửm?”
“Trên môi chị còn dính một ít kem kìa.”
Quý Vân Nặc vừa định lấy khăn giấy trong túi ra, thì bất ngờ cảm thấy một vật thể ướt lạnh chạm nhẹ lên môi mình.
Tiêu Ngôn Cẩn nghiêng người cười khẽ, khuôn mặt tràn đầy tươi sáng, mím môi lại rồi nói: “Giờ thì hết rồi.”
Quý Vân Nặc nhìn về phía nhóm người không xa, nhíu mày: “Em không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”
Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu lại, đã kiểm tra xung quanh không có ai, nói nhỏ: “Không sao đâu, em nhanh tay lẹ mắt lắm, máy quay còn chẳng bắt kịp.”
Quý Vân Nặc bật cười. Rồi giọng cô lại vang lên lần nữa: “Son môi mùi hoa hồng hòa quyện với kem ngọt thơm quá, em rất thích.”
Sau đó, hai người cùng hội ngộ với Lan Nguyện Nịnh và Giang Nam, cùng đến khu nhà ăn trong công viên để ăn trưa.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Ngôn Cẩn nói: “Em đi vệ sinh một chút.”
Khi cô vừa đi, bên ngoài xuất hiện một chiếc siêu xe quen thuộc.
Quý Vân Nặc tháo kính râm xuống, qua cửa sổ lại thấy một khuôn mặt quen thuộc là La Thương Hoài. Ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh lùng.
“Không ngờ cô lại thân thiết với cái loại tra A như Tiêu Ngôn Cẩn đến thế.” La Thương Hoài nhìn về phía tàu lượn siêu tốc xa xa, lên lên xuống xuống như tâm trạng lúc này của anh ta.
“Cô lại thích kiểu người như vậy sao? Vừa tệ, vừa vô học, không phẩm chất, còn làm người ta muốn phát điên! Một người ưu tú như cô, cho dù là Cù Châu ưu tú cỡ nào thì cũng chỉ làm lốp dự phòng cho loại người đó à?” La Thương Hoài không chút khách khí, ngôn từ đầy châm biếm và coi thường Tiêu Ngôn Cẩn.
Một đại tiểu thư lạnh lùng cao quý như Quý Vân Nặc lại có thể để mắt đến một tra A?
“La Thương Hoài, làm ơn nói chuyện cho tôn trọng một chút.” Quý Vân Nặc lạnh giọng nhìn hắn, “Tôi không thích Cù Châu là chuyện của tôi, nhưng anh không có quyền lăng mạ Tiêu Ngôn Cẩn.”
“Cô có biết cô ta là người thế nào không?”
“Tất nhiên tôi biết. Và hoàn toàn không phải như lời anh nói.” Quý Vân Nặc cười lạnh, “Trước mặt học đệ học muội anh nói phải là người lịch sự, phải có lễ phép. Anh chẳng hiểu gì về Tiêu Ngôn Cẩn cả, chỉ dựa vào tưởng tượng rồi đi bôi nhọ cô ấy, như vậy mà cũng gọi là lịch sự lễ phép à?”
La Thương Hoài ghét cái vẻ mặt bình tĩnh của nàng. Hồi đó Cù Châu vì nàng mà sa sút, vậy mà nàng chẳng hề tỏ ra áy náy hay buồn bã. Còn bây giờ lại dây dưa tình cảm với một tiểu bạch kiểm đầy tai tiếng. Nếu Cù Châu biết chuyện này, chẳng phải sẽ tức chết sao?


