[ Ngủ rồi sao? ] Quý Vân Nặc gửi tin nhắn.
[Chưa ngủ đâu, trong mơ cũng vẫn đang nghĩ đến tỷ tỷ.], [ảnh gif cún con cười hí hí]
Tiêu Ngôn Cẩn nằm cuộn trong chăn, cười khúc khích.
Thời Chính Nghĩa và Giang Nam từ trong chăn ngó đầu ra.
“Mỗi tối trong tuần đều nghe thấy Tiêu Ngôn Cẩn cười suốt không ngừng, cậu ấy đang làm gì vậy?” Thời Chính Nghĩa đầy thắc mắc.
Giang Nam thở dài: “Tôi nghĩ chắc cậu ấy vui vì xếp hạng cao thôi.”
Nhưng Thời Chính Nghĩa lại nghĩ theo hướng khác. Trước đó Tiêu Ngôn Cẩn còn hỏi cô về chuyện hôn môi nữa mà.
Trong lòng thầm tấm tắc, con nhóc này chắc chắn không đơn giản, có chuyện mờ ám.
“Tiêu Ngôn Cẩn.”
“Hả, cái gì?!” Tiêu Ngôn Cẩn bật chăn ra, nhăn mày như thể đang bị quấy rầy, trả lời khá gắt.
“Sao hung dữ vậy?” Thời Chính Nghĩa giơ tay làm bộ đầu hàng, “Cậu đang xem video ngắn à?”
Tiêu Ngôn Cẩn không chút do dự trả lời: “Đúng vậy.”
Dĩ nhiên cô không thể nói mình đang tán tỉnh mỹ nữ qua tin nhắn được rồi.
Thời Chính Nghĩa tặc lưỡi hai cái. Quả nhiên là xem video ngắn.
——————————————-
Chương trình quyết định cho các thực tập sinh nghỉ một ngày để thư giãn trước vòng công diễn 3. Ai nấy cũng đều căng thẳng nên cần được xả hơi một chút.
Thế là cả nhóm được tổ chức đi chơi công viên nước ven biển.
“U hú ~”
Ngoại trừ những thực tập sinh đang trong kỳ mẫn cảm hoặc kỳ phát tình, còn lại khoảng hơn hai mươi người cùng đi, ngồi vừa một chiếc xe buýt.
Kỷ Miên đội mũ lưỡi trai như hướng dẫn viên du lịch, cầm loa hô to: “Hôm nay thời tiết đẹp, công viên đông người lắm. Nếu gặp fan thì cứ chụp ảnh, ký tên thoải mái, nhưng nhớ không được có hành vi quá khích hay làm ảnh hưởng giao thông.”
“Dạaa!”
Tiêu Ngôn Cẩn ngồi cạnh Thời Chính Nghĩa, nhưng tâm trí thì lại hướng về người khác. Cô thường xuyên liếc nhìn về phía Quý Vân Nặc đang ngồi chéo góc đối diện.
Quý Vân Nặc ngồi với Lan Nguyện Nịnh, nàng cố ý ngồi ở ngoài để Tiêu Ngôn Cẩn dễ thấy hơn.
Dù thời gian ở cạnh nhau không nhiều, nhưng đang trong giai đoạn mới yêu, hai người cứ như cặp đôi dính dính nhau không rời.
Quý Vân Nặc vuốt tóc ra sau tai, để lộ gương mặt nghiêng xinh đẹp, đường nét mềm mại dưới ánh nắng hắt qua cửa kính càng làm làn da trắng bật lên.
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ nhướn mày, không nói tiếng nào nhưng trong lòng thầm “oa” một tiếng.
Nàng sao lại xinh thế chứ.
“Ê, các cậu có ai muốn đi bơi với tôi không?” Hà Nhu lớn tiếng hỏi.
Gần vào hè, nhiệt độ ngoài trời đã hơn 30 độ. Đi công viên nước mà không bơi thì chẳng khác gì uổng phí.


