Tiêu Ngôn Cẩn cảm nhận được nàng tỏa ra một mùi hương hoa hồng theo bản năng, trong lòng cô đột nhiên dâng trào một cảm xúc khiến bản thân không thể kháng cự được.
\”Quý Vân Nặc, cô từ trước đến giờ luôn là một người hoàn hảo như vậy, lần này thật sự cảm thấy áy náy sao?\” Tiêu Ngôn Cẩn khẽ cười.
Quý Vân Nặc không đáp, chỉ im lặng để co ôm. Rõ ràng là tư thế đầy ám muội, vậy mà cô lại không dám tiến thêm một bước với nàng.
Chỉ cảm thấy người trong lòng ngày càng nặng nề, Tiêu Ngôn Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa lớn không dứt. Trong lòng nàng chợt dâng lên cảm giác hoang mang mơ hồ. \”Quý Vân Nặc,\” cô khẽ gọi, \”Cô không sao chứ?\”
\”Hửm?\” Quý Vân Nặc hơi ngẩng đầu, Tiêu Ngôn Cẩn nhìn vào đôi mắt nàng, trong ánh mắt đó đầy vẻ mờ mịt và cô đơn.
Giấc mơ đêm qua cũng là một cơn mưa lớn, hình ảnh nàng đơn độc đứng trước cửa phòng thật sự khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.
Rồi bất ngờ, đôi môi lạnh giá áp đến khiến Tiêu Ngôn Cẩn sững sờ, môi Quý Vân Nặc vừa vặn chạm lên môi cô.
\”Chúng ta bỏ qua mọi hiềm khích trước kia được không? Những lời đã nói trước đây, tôi sẽ không lặp lại nữa, được không?\” Quý Vân Nặc hiếm khi cầu xin, trong khoảnh khắc này, nàng và Tiêu Ngôn Cẩn lần đầu tiên thân mật như vậy, nàng theo bản năng mà hôn cô.
Tiêu Ngôn Cẩn muốn đồng ý, nhưng lại nhớ đến những lời mà Chính Nghĩa từng nói với cô. Quý Vân Nặc bây giờ hòa hoãn với cô, biết đâu chỉ là vì còn mới lạ, chơi chưa đủ? Người lý trí như nàng, đến khi phải kết hôn thật sự thì liệu Vệ Thấm và Quý Chi Diệp đồng ý sao, mà có khi nàng còn vì gia tộc mà bỏ rơi mình.
Dù sao cô cũng chỉ là một tiểu thư nhà giàu phá sản, lấy gì để xứng với đại tiểu thư nhà giàu nhất Lam Thành?
Nghĩ đến lúc trước, Quý Vân Nặc từng để lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt và ánh mắt châm chọc đó.
Tiêu Ngôn Cẩn không kìm được rùng mình. Cô không muốn lại bị tổn thương như thế nữa.
Nếu chỉ cần Quý Vân Nặc nói vài lời lấy lòng là mình chấp nhận, chẳng phải bản thân mình quá rẻ mạt rồi sao?
\”Không được.\” Một câu lạnh lùng như nước dội khiến Quý Vân Nặc chợt sững người. Dù đang sốt, nàng vẫn không kìm được run lên.
Nàng đã bệnh mà Tiêu Ngôn Cẩn vẫn kiên quyết như thế, rõ ràng là quyết tâm không muốn hàn gắn với mình nữa.
Một người rõ ràng không quan tâm đến bất cứ điều gì, bị mắng cũng chẳng sao, vậy mà lại không chịu chấp nhận mình?
Quý Vân Nặc cảm thấy bất lực đến mức sắp vỡ òa, nàng siết chặt vai Tiêu Ngôn Cẩn.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực như thế. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
Dù vậy, Tiêu Ngôn Cẩn vẫn làm như không thấy.
Sáng hôm sau, mưa cuối cùng cũng ngớt. Thể chất Quý Vân Nặc vẫn tạm ổn, chỉ hơi cảm chứ chưa sốt chủ yếu là do tối qua Tiêu Ngôn Cẩn chăm sóc. Khi vài người đi ngang, thấy một Alpha và một Omega ôm nhau ngủ, ai nấy đều có biểu cảm kỳ lạ.


