Giang Nam bị giọng điệu chất vấn của cô làm cho choáng váng: “Tôi… tôi không biết.”
Tiêu Ngôn Cẩn móc điện thoại ra nhắn tin cho nàng nhưng không nhận được phản hồi. Lâu thật lâu sau vẫn không có hồi âm. Trái tim Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nhiên như một cái cây lớn ngoài kia bị gió bão thổi cho lay lắt, đau đớn không chịu nổi.
Cô đành phải đi hỏi Lan Nguyện Nịnh, nhưng Lan Nguyện Nịnh chỉ nói nàng đi siêu thị gần đó mua vài thứ, còn đi đâu thì cũng không rõ.
Không nói thêm lời nào, Tiêu Ngôn Cẩn liền cầm ô lao ra ngoài trong mưa lớn.
Vì mưa quá to, đến cả hệ thống cung cấp điện trong tòa nhà cũng không hoạt động được. Bên ngoài tình hình thật sự rất nguy hiểm.
Chẳng bao lâu, nước mưa đã thấm ướt đôi giày của cô.
Tiêu Ngôn Cẩn tìm hết siêu thị này đến siêu thị khác, vài chỗ đã đóng cửa, mấy nơi khác thì chẳng có khách nào.
Xe cộ hỗn loạn chạy qua bên cạnh, bắn một vũng nước bẩn làm ướt cả người cô.
Toàn thân cô cứng đờ. Cô đã tốn bao công sức mới sấy khô được tóc mà.
Trong lòng đột nhiên trào lên một nỗi tủi thân. Đáng ghét! Tại sao cô lại phải ra đây tìm Quý Vân Nặc, rõ ràng là không muốn dính líu đến nàng nữa mà.
Trời mỗi lúc một mưa to hơn, từng hạt mưa trút xuống như đá rơi, vừa đau vừa lạnh buốt.
“Quý Vân Nặc!” Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được hét lên.
Mưa như muốn nhấn chìm cô. Dù là cô của bây giờ hay là cô của kiếp trước, chưa từng gặp tình cảnh nào thê thảm đến vậy.
Cô cúi đầu nhìn lại không chỉ giày, cả người cũng ướt sũng, không còn chỗ nào khô ráo.
Bỗng nhiên có người cầm ô chạy đến gần. Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu lại thì ra là Quý Vân Nặc, mặt mày tái xanh vì lo lắng.
Tiêu Ngôn Cẩn nở nụ cười ngốc nghếch: “Cô quả nhiên không sao rồi.”
Không nói một lời, Quý Vân Nặc kéo tay cô vào một siêu thị, ông chủ lập tức đóng cửa lại. Bên trong cũng có vài người đến trú mưa.
“Sao cô lại đi ra ngoài?” Quý Vân Nặc lấy khăn bông sạch bắt đầu lau người cho cô. Một cái không đủ thì lấy thêm cái nữa. Dù sao siêu thị cũng có nhiều khăn, nàng thì nhiều tiền.
Tiêu Ngôn Cẩn bị lau đến phát đau, lẩm bẩm kêu vài tiếng.
Một người qua đường cau mày nói: “Sao trông họ quen quá nhỉ? Giống như từng thấy ở đâu rồi.”
Một người khác không quan tâm giới giải trí cười nhạo: “Cô gặp ai cũng quen mặt cả.”
“Quý Vân Nặc!” Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên nổi điên, giật lấy khăn tay của nàng ném xuống đất.
“Cô biết rõ hôm nay có bão, sao còn ra ngoài hả.\” Tiêu Ngôn Cẩn vừa tức vừa tủi, dù đầu óc có chút rối loạn nhưng vẫn cảm thấy rất tức giận.
Mấy người bên cạnh đều ngớ ra. Một Alpha mà lại nũng nịu như vậy, chẳng khác nào một Omega yếu đuối.
Quý Vân Nặc ngẩn ra, \”À\” một tiếng rồi móc ra một hộp băng cá nhân.