Quý Vân Nặc bất ngờ quay đầu lại, nhìn bàn tay Tiêu Ngôn Cẩn đang nắm lấy tay mình. Trong khoảnh khắc, trái tim nàng như lay động, thậm chí mùi hương khó chịu kia cũng dường như tan biến.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thấy biểu cảm thoáng hiện trên gương mặt Quý Vân Nặc, cứ tưởng mình đang hoa mắt.
“Ờm… Cô muốn ăn thử bún ốc không?” cô khẽ hỏi.
Quý Vân Nặc nhìn cô một cái, Tiêu Ngôn Cẩn lập tức dời ánh mắt đi, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm nồi nước lèo đang sôi sục.
“Ừm.” Quý Vân Nặc ừm một tiếng, xem như đồng ý.
Thời Chính Nghĩa và Giang Nam đều sửng sốt, vậy đồng ý rồi sao? Mùi khó ngửi như vậy mà cô ấy cũng chịu đựng được à? Tính cách này cũng thật quá tốt rồi.
Thật ra Quý Vân Nặc không hề muốn ăn. Nhưng đây là lời mời từ Tiêu Ngôn Cẩn, nàng muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người.
Dù sao cũng chính nàng là người chủ động rời xa Tiêu Ngôn Cẩn, còn cố tình buông lời làm tổn thương người ta. Việc trước kia Tiêu Ngôn Cẩn làm thật ra không sai, lỗi là ở nàng muốn rời đi nhưng lại không dứt khoát. Mỗi khi tưởng tượng cảnh Tiêu Ngôn Cẩn và Hà Nhu thân mật nói chuyện, trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu.
Những ngày gần đây suy nghĩ mãi, nàng phát hiện ra chỉ cần Tiêu Ngôn Cẩn còn ở gần, nàng không thể nào bình tĩnh được. Nỗi sợ hãi vô hình bao trùm khiến nàng nghẹt thở. Sau rất nhiều lần giằng co trong lòng, nàng nhận ra mình đã không thể rời xa Tiêu Ngôn Cẩn.
Thời Chính Nghĩa và Giang Nam liếc nhau, rõ ràng bún ốc sắp nấu xong, vậy mà cả hai lại không còn tâm trạng ăn uống gì.
Bầu không khí căng thẳng đến mức gần như đóng băng, như thể có một vực sâu băng giá đang nuốt lấy cả ba.
Thời Chính Nghĩa vội vàng tìm cớ: “Tôi… tôi đi mua nước.\”
“Tôi đi với cậu.” Giang Nam vội vàng nối bước.
Chỉ còn lại hai người trong phòng, ngoài tiếng nước sôi lục bục thì không còn âm thanh nào khác.
“Tiêu Ngôn Cẩn, tôi…” – Quý Vân Nặc cúi đầu, giọng nhỏ: “Lần trước là tôi sai, cô…”
“Hử?” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn nàng, rồi đột nhiên cười khẩy: “Đại tiểu thư Quý gia mà cũng biết mình sai sao? Cô trước giờ không phải luôn hoàn hảo à?”
Quý Vân Nặc im lặng.
Nàng vốn là người kiêu ngạo. Trước kia, dù biết mình là người khiến Tiêu Ngôn Cẩn tổn thương và tức giận nhưng nàng cũng không bao giờ chủ động bước đến xin lỗi.
Giống như khi Cù Châu tỏ tình và làm những chuyện vượt quá giới hạn, cho dù từng có tình cảm, nàng cũng tuyệt đối không mềm lòng. Nàng để mặc anh ta tự rơi vào bế tắc mà không hề cứu vớt.
Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn thì khác. Nàng cứ nghĩ mình có thể buông tay, nhưng mỗi khi thấy Hà Nhu thân thiết bên Tiêu Ngôn Cẩn thì lòng nàng lại bất an. Có thể ban đầu là vì tính chiếm hữu, nhưng sau này nàng mới nhận ra đó là ghen.
Lần đầu nếm trải cảm giác ghen tuông, thực sự không dễ chịu chút nào.
Rõ ràng trước kia Tiêu Ngôn Cẩn quan tâm nàng nhất, nhưng giờ lại lo lắng cho người khác.