Quý Vân Nặc bỗng nhiên đứng phía sau Thời Chính Nghĩa, khẽ nói: “Cậu muốn đắc tội Tiêu Ngôn Cẩn hay là tôi?”
Thời Chính Nghĩa khổ sở không nói nên lời: “Cậu… cậu thật nhẫn tâm, không muốn cùng chung đội với tôi thì nói thẳng ra đi.”
Tiêu Ngôn Cẩn rửa tay xong bước ra, phát hiện cộng sự của mình lại đang đứng chung với Thời Chính Nghĩa.
Hà Nhu tuy ngoài mặt tỏ vẻ ghét bỏ Thời Chính Nghĩa, nhưng vẫn đồng ý cùng cô ấy thành một tổ. Có chút áy náy nhìn Tiêu Ngôn Cẩn: “Xin lỗi Ngôn Cẩn, tôi cảm thấy Thời Chính Nghĩa sẽ hợp với tôi hơn.”
Tiêu Ngôn Cẩn: …… Tôi chỉ đi rửa tay một lát mà đã mất luôn cộng sự rồi.
Thời Chính Nghĩa thở dài một hơi, chỉ vào Quý Vân Nặc ở đằng xa: “Cậu có thể cùng cô ấy chung đội nha.”
Tâm trạng ban đầu còn đang bực bội, Tiêu Ngôn Cẩn nghe vậy liền dịu lại ngay.
Quý Vân Nặc vốn chẳng hay trang điểm, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đặc biệt là khí chất dịu dàng thanh lãnh, cứ như còn đang là sinh viên yên tĩnh học bài trong thư viện.
Không đúng… Hôm nay khí thế lại giống như cô giáo chủ nhiệm vậy, kiểu nghiêm nghị khiến học sinh không thể không phục tùng.
Tiêu Ngôn Cẩn từ từ chạy đến, cúi đầu, khẽ nói: “Quý đại tiểu thư, tôi bị cướp mất cộng sự rồi, cho nên…”
“Cho nên cô không muốn chung đội với tôi à?” Quý Vân Nặc giọng nói nhẹ nhàng.
Tiêu Ngôn Cẩn đỏ mặt: “Tất nhiên không phải, chỉ là… tôi không hiểu sao lại đổi người rồi.”
Quý Vân Nặc nhìn về phía Hà Nhu và Thời Chính Nghĩa đang vừa mắng vừa tranh cãi, cả hai như đang ở chiến tuyến đối lập, thì lẩm bẩm: “Có lẽ… bọn họ muốn ở bên nhau.”
Kỷ Miên đã bước đến, chào hỏi mọi người. Nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc đứng cạnh nhau, cô lập tức sững sờ.
Mấy hôm trước Vệ Thấm đã dặn cô phải để mắt tới Quý Vân Nặc, không để Tiêu Ngôn Cẩn có cơ hội tiếp cận. Thế mà bây giờ, lúc chơi game lại còn đứng chung một chỗ. Kỷ Miên thầm kêu khổ: Thật sự lực bất tòng tâm a!
Tiêu Ngôn Cẩn lấy dây thừng buộc cổ tay mình với Quý Vân Nặc, trong lòng còn lẩm bẩm: Dây thừng thì không chắc chắn lắm đâu.
Quý Vân Nặc hỏi: “Lúc rút thăm hồi nãy, cô cố tình làm phải không?”
Tiêu Ngôn Cẩn: A???
Quý Vân Nặc tiếp tục: “Tôi thấy cô cố ý đổi thẻ với người khác. Chẳng lẽ cô thật sự muốn chung đội với Hà Nhu à?”
Nàng nói mà giọng bắt đầu run run, từ khí chất kiểu hoa khôi học đường nay bỗng biến thành thiên kim tiểu thư đáng yêu ủy khuất, giọng nói như sắp khóc, trách móc người khác phụ lòng nàng.
Nhưng mà, sự thật là Tiêu Ngôn Cẩn đổi thẻ vì muốn ghép cặp với Thời Chính Nghĩa, ai ngờ ánh nắng chiếu xuống, nhìn nhầm thẻ!
Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng lắc đầu: “Không phải, tôi nhìn nhầm thôi.”
“Nhầm cái gì cơ?”