Sau đó, mọi người đều được phép dùng điện thoại để gọi về nhà báo tin vui. Tiêu Ngôn Cẩn cũng gọi điện thoại để chia sẻ niềm hạnh phúc với Tiêu Lương Mộc và Lương Trĩ.
Lương Trĩ vui đến mức khóc nấc lên: “Ngôn Cẩn bảo bối của mẹ, con vất vả rồi.”
“Con không thấy vất vả đâu, chỉ mong bố mẹ đừng quá mệt mỏi thôi.”
Lương Trĩ đáp: “Không sao cả. Chỗ ở mà con sắp xếp cho chúng ta thật sự rất tốt, may mà đại tiểu thư Quý gia cho con mượn nhiều tiền như vậy.”
Nhắc đến Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn Cẩn như vô thức sững lại trong giây lát.
“À… đúng vậy.”
“Lúc đầu mẹ thấy con bé đó lạnh lùng quá, nhưng nhìn kỹ thì cũng không đến nỗi. Chỉ là mấy cái fan của nó cứ mắng con mãi, lòng mẹ cũng hơi khó chịu.”
“Đừng khó chịu nữa. Sau này con sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy.” Tiêu Ngôn Cẩn nói, giọng lạc đi, đầy cô đơn.
———————————————
Còn 35 người ở lại, công diễn ba cũng sắp đến rồi, nhưng vài ngày tới tạm thời vẫn khá nhẹ nhàng.
Lại có thêm một nhóm thí sinh rời đi. Trên con đường tràn ngập những bông hoa sơn chi nở rộ, mọi người vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Tằng Di Thư, do không lọt vào top nên phải rời đi. Trước khi đi, cô còn ôm Tiêu Ngôn Cẩn và Giang Nam một cái.
Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy Tằng Di Thư có đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng trong lòng vẫn có thiện cảm với cô ấy. Cô bé ngốc này, không biết sau này sẽ làm gì, hy vọng cô ấy có thể tìm thấy giấc mơ thuộc về riêng mình.
Có người nhào đến ôm lấy Thời Chính Nghĩa, liên tục vỗ lưng cô: “Thời Chính Nghĩa! Nhất định phải debut đấy nhé! Nếu không lão nương lột da cậu, uống máu cậu đó!”
Thời Chính Nghĩa đùa lại: “Ê, cậu ác thế à?” Nói rồi lại lặng lẽ thu lại nụ cười, trong mắt toàn là u sầu.
Cùng một công ty, cùng một đội, tình cảm tự nhiên rất gắn bó. Nhìn các thành viên lần lượt rời đi, dù vui vì mình còn trụ lại nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi xót xa.
Không chỉ những người cùng công ty, mà cả những thí sinh dù khác đội, trong suốt gần hai tháng ở cùng nhau luyện tập, ăn uống, ngủ nghỉ sao có thể không có tình cảm?
Tiêu Ngôn Cẩn đứng ở hành lang, nhìn mọi người lần lượt chia tay nhau, giống như một lễ tốt nghiệp vậy. Không biết sau này liệu còn có cơ hội gặp lại hay không.
Tằng Di Thư đã đi, còn Giang Nam thì đang ở vùng nguy hiểm của bảng xếp hạng.
Cô không biết mình có thể trụ lại được không.
Bên cạnh có người nghẹn ngào nức nở.
Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu nhìn, đúng là Giang Nam.
Cô theo phản xạ bước đến an ủi: “Nè nè, đừng khóc mà.”
Giang Nam thấy có người đến liền vội lau nước mắt. Tiêu Ngôn Cẩn mím môi, Alpha gì mà chẳng giống Alpha chút nào khiến cô muốn che chở như vậy.