Mấy ngày sau đó, cả hai đều như đang giấu những tâm sự riêng. Khi chạm mặt cũng chỉ lặng lẽ rời đi, không ai lên tiếng. Không giống như trước kia, Tiêu Ngôn Cẩn sẽ luôn bám theo phía sau Quý Vân Nặc để cố tình chọc tức Sở Lạc hay đến phòng luyện tập của họ để rủ Quý Vân Nặc đi ăn cơm, phát kẹo, tạo không khí.
Sở Lạc thì vui ra mặt, thi thoảng còn cố tình châm chọc Tiêu Ngôn Cẩn: “Liếm cẩu liếm đến cuối cùng cũng chẳng được gì ngoài hai bàn tay trắng.”
Còn Quý Vân Nặc lại càng lạnh nhạt hơn trước, tâm trạng luôn nặng nề, thái độ đối với bất kỳ Alpha nào cũng đều xa cách nhất là với Tiêu Ngôn Cẩn.
Cứ như thể họ chưa từng quen biết, đi ngang nhau cũng không nhìn, không chào.
Đến cả Giang Nam thích đẩy thuyền CP của họ cũng cảm thấy không ổn.
Hai người này đang giận dỗi nhau à? Không được rồi phải để ý thêm mới được!
Tiêu Ngôn Cẩn sau khi luyện tập xong liền cùng Giang Nam cười nói đi ra khỏi phòng tập.
Đúng lúc nhóm người trong phòng bên cạnh cũng đi ra.
Quý Vân Nặc là người cuối cùng rời phòng. Ánh mắt của nàng và Tiêu Ngôn Cẩn vô tình chạm nhau. Cả hai không nói một lời, lặng lẽ bước về hai hướng khác nhau.
“Này, trước kia không phải cậu cứ bám theo Quý đại tiểu thư à? Giờ cô ấy đang một mình đấy, mau lại rủ cô ấy đi ăn cơm đi!” Giang Nam chạm nhẹ vào tay Tiêu Ngôn Cẩn.
Tiêu Ngôn Cẩn thản nhiên đáp: “Thôi đi, người ta chê tôi còn không kịp ấy chứ. Chút nữa Hà Nhu còn dạy tôi nhảy, tôi phải tranh thủ ăn nhanh!”
Dù Tiêu Ngôn Cẩn nói với giọng bình thường nhưng Quý Vân Nặc vẫn nghe rõ từng chữ.
Hà Nhu? Nàng khẽ nhíu mày, lặp lại cái tên trong lòng.
“Hà Nhu dạy cậu nhảy á?” Giang Nam hỏi.
“Ừ, tôi nhảy tệ mà Hà Nhu lại nhảy giỏi, còn biết cách dạy nữa. Mỗi ngày cổ vũ tôi là tôi nhất định sẽ làm được. Tôi rất thích nhảy với cô ấy.” Tiêu Ngôn Cẩn cuối cùng nở một nụ cười nhẹ và nụ cười đó đã lọt vào mắt ai kia.
Bước chân Quý Vân Nặc hơi khựng lại, mãi đến khi xung quanh không còn ai, nàng mới để lộ chút cảm xúc.
Nhìn bóng lưng của Tiêu Ngôn Cẩn, nàng khẽ cụp mắt. Lời của Vệ Thấm lại vang lên trong đầu, càng nghĩ càng rối bời nàng bất giác siết chặt tay rồi giáng một cú đấm mạnh lên tường.
Nàng thật sự không hiểu. Rõ ràng đã quyết tâm rời xa Tiêu Ngôn Cẩn, tại sao mỗi lần thấy cô thì lại không kìm được mà để tâm?
Nàng bất lực ôm trán, khẽ nói: “Quý Vân Nặc, không được yêu Alpha! Không đáng đâu! Không cho phép làm như vậy!”
Đúng lúc đó, hành động của nàng bị Hà Nhu đi ngang qua nhìn thấy.
“Cậu… cậu sao thế?” Hà Nhu hỏi.
Quý Vân Nặc liếc nhìn bàn tay đỏ bừng vì cú đấm, quay đi: “Không có gì.”
“Không có gì mà tay đỏ như vậy? Gần đây mọi người đều có áp lực lớn nhưng cũng không thể hành hạ bản thân như vậy được. Tay đẹp thế này cơ mà. Đi thôi tôi đưa cậu đến phòng y tế.”