| Bhtt | | Edit – Hoàn | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

| Bhtt | | Edit – Hoàn | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới - Chương 28

Sau một lúc trầm mặc, Quý Vân Nặc bất chợt hỏi: “Cô… vì sao lại lao đến cứu tôi?”

Tiêu Ngôn Cẩn đáp một cách thờ ơ: “Có lẽ là vì tôi là người trượng nghĩa.”

“Thật sự chỉ có vậy sao?” Giọng Quý Vân Nặc trở nên nhẹ đi.

“Sao vậy?” Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu, ánh mắt có chút né tránh như thể đang giấu một điều gì đó, “Tuy tôi không phải người tốt gì, nhưng ít nhất gặp chuyện như thế tôi cũng không thể quay lưng bỏ đi.”

Quý Vân Nặc khúc khích cười. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt nàng, làm đôi mắt lấp lánh như sao trời.

Tiêu Ngôn Cẩn cắn nhẹ môi, ánh mắt liếc nhìn bàn tay trắng trẻo như ngọc của nàng, ngón tay dài thon thả dưới ánh nắng phản chiếu một màu sáng trong trẻo.

Móng tay được chăm chút cẩn thận, không thừa không thiếu, sạch sẽ đến mức hoàn hảo. Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ thầm, dường như cô chưa bao giờ làm móng tay cả.

“Nếu như người bị lao vào không phải tôi mà là người khác,” Quý Vân Nặc hỏi tiếp, “Cô cũng sẽ cứu chứ?”

Câu hỏi như tìm kiếm một đáp án chính xác nhưng lại không thể nói rõ thành lời.

Tiêu Ngôn Cẩn im lặng trong chốc lát. Rồi giọng cô vang lên: “Đương nhiên rồi. Chủ yếu là vì cô từng giúp tôi nên tôi cũng muốn trả lại ân tình. Nhưng trong lòng tôi cũng có một chút tư tâm.”

“Tư tâm gì?”

“Chẳng phải tỷ tỷ đã quên là cô từng giúp tôi giải quyết chỗ ở sao? Lúc ấy cô giúp tôi, giờ tôi cũng giúp cô. Dù cho cô chưa từng giúp, tôi vẫn sẽ giúp cô… bởi vì cô là Nặc tỷ tỷ của tôi mà.” Tiêu Ngôn Cẩn vừa nói vừa đỏ mặt còn hơi xấu hổ quay mặt đi.

Tiểu nãi A một khi bắt đầu làm nũng thì thật sự rất dễ thương, giống như cún con hoặc mèo nhỏ, cứ muốn nhào vào lòng người ta làm nũng.

Muốn chọc chọc má cô, vuốt vuốt đầu cô.

Quý Vân Nặc không nói gì thêm, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Trên đài phun nước nhỏ, làn nước lấp lánh, trong suốt, từng đợt gợn sóng lan ra lặng lẽ.

———————————————–

Trở về doanh trại tuyển tú, chuyện của Quý Vân Nặc đã bị những người khác biết đến.

Dù người trong cuộc không tỏ ra bản thân có vấn đề gì, nhưng có người lại bật khóc.

Văn Nại nũng nịu nói: “Vân Nặc, cô không sao chứ? Trời ơi, nghe chuyện xảy ra với cô xong, tôi sợ đến mức không dám biểu diễn luôn!”

Quý Vân Nặc lễ phép đáp rằng không sao rồi lặng lẽ rời đi. Mọi người đều cho rằng nàng bị cú sốc tâm lý nên mới như vậy.

“Tiêu Ngôn Cẩn, cậu được đó nha! Thường ngày thấy yếu ớt vậy mà gặp chuyện lớn lại mạnh mẽ quá chừng!” Thời Chính Nghĩa vỗ vai cô cười nói, nhưng ánh mắt Tiêu Ngôn Cẩn thì luôn hướng về phía Quý Vân Nặc.

Sở Lạc vừa nghe chuyện là chạy đến ngay, gần như muốn nắm lấy tay Quý Vân Nặc mà hỏi han: “Cậu sao rồi? Không bị làm sao chứ?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.