| Bhtt | | Edit – Hoàn | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

| Bhtt | | Edit – Hoàn | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới - Chương 26

Tiêu Nhược Hoa vẫn đang tụ tập ăn uống, tán gẫu với đám lưu manh. Anh ta cười cợt nói: “Lần này tha cho Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng lần sau thì đừng hòng.”

Anh ta đặc biệt nhấn mạnh rằng lần sau phải đánh Tiêu Ngôn Cẩn một trận ra trò, khiến cô bị thương đến mức không thể tham gia tuyển tú, như vậy con đường kiếm tiền vất vả lắm mới giành được sẽ bị anh ta chặt đứt.

“Mấy hôm trước xem tạp kỹ, thấy đại tiểu thư Quý gia đúng là xinh đẹp. Không biết mùi vị thế nào nhỉ?”

“Mày mà dám đụng thử xem, cẩn thận Quý gia khiến cho mày không còn đường sống!”

“Nhưng mà nàng đúng là quá đẹp… Đẹp đến mức chẳng có Alpha nào xứng với nàng cả uổng phí vẻ ngoài và thân thể kia, thật đáng tiếc.”

Mười mấy người tụ tập uống rượu trong một nhà máy thép bỏ hoang, ngôn từ thô tục vang vọng khắp nơi như rác nhựa vương vãi.

Lúc này, tiếng bước chân từ xa từ từ vang đến.

Tiêu Nhược Hoa quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn.

“Ồ? Chưa cần thả mồi mà con cá đã tự chui đầu vào lưới. Sao vậy, Tiêu Ngôn Cẩn, mày sợ bổn thiếu gia lợi hại quá nên đến xin lỗi hả?”

Gương mặt Tiêu Ngôn Cẩn lạnh nhạt, thậm chí còn thoáng hiện chút khinh thường. Cô khẽ cười nói: “Này Tiêu Nhược Hoa, anh dù sao cũng là con nhà giàu, thế mà lại tụ tập ở nơi rách nát này bàn chuyện giang hồ. Tôi nghe nói ở nước ngoài anh từng chơi bời đến mức dính bệnh gì đó, sau khi chú họ biết thì còn cắt một nửa tiền tiêu vặt của anh cơ mà.”

Tiêu Nhược Hoa sững người, sau đó giận dữ: “Mày nói bậy! Tao chưa từng mắc bệnh gì cả!”

Tiêu Ngôn Cẩn tặc lưỡi: “Anh hơn hai mươi tuổi rồi, từng ngủ với bao nhiêu người chắc chính anh cũng không nhớ nổi. Là Alpha, Beta hay Omega, nam hay nữ, anh đều chẳng phân biệt nổi. Dính bệnh cũng là chuyện bình thường thôi, chỉ tội cho tiểu thư nhà người ta được chọn để liên hôn với anh.”

Mấy ngày trước, Tiêu Nhược Hoa vừa được sắp xếp hôn sự với một tiểu thư hào môn, đây là thành quả mà cha anh ta theo đuổi bấy lâu. Nếu tin đồn về bệnh tật lan ra, không chỉ hỏng việc cưới hỏi mà cả thanh danh của anh ta cũng sẽ tiêu tan.

Tiêu Nhược Hoa lập tức nổi sát ý, nhặt con dao gọt trái cây trên bàn.

Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn đã đoán được anh ta sẽ phản ứng như vậy. Cô cười nhạt: “Tôi đã chuẩn bị người sẵn sàng tung tin rồi. Chỉ cần tôi không rời khỏi xưởng thép này một cách an toàn, bọn họ sẽ lập tức hành động.”

Tay cầm dao của Tiêu Nhược Hoa chững lại.

Anh ta thay đổi sắc mặt, nặn ra nụ cười gượng gạo: “Ngôn Cẩn hồi nhỏ chúng ta thân thiết như vậy. Tao tin mày sẽ không đối xử với tao như vậy, đúng không?”

Tiêu Ngôn Cẩn chẳng buồn nhìn lấy anh ta một cái, cười lạnh: “Tiêu Nhược Hoa, chẳng phải trước đó anh còn nói là tôi với anh chẳng có tí tình nghĩa nào sao? Giờ lại lôi tình thân ra nói à?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.